
o Phật hay chăng, mà lúc này Nhã Ý tỷ đã trở nên quyết đoán hơn trước nhiều.
Tỷ tỷ nhìn
bộ trang phục màu xanh đại diện cho thân phận phu nhân công hầu cao quý
trên người mình đầy mỉa mai, lãnh đạm cười nói: “Muội có một thân một
mình, tỷ cũng đã bị chu di cửu tộc từ lâu, không có người bị liên lụy,
có gì phải sợ hãi chứ? Chi bằng đánh cược một phen, có lẽ cuộc sống vô
vị này cũng sẽ tươi đẹp sắc hương hơn thì sao? Cho nên, chúng ta đi
thôi, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Ít nhất hai người chúng ta
cũng có một người có thể được hạnh phúc”.
Hai người
chúng tôi ở trong phòng bàn bạc kỹ lưỡng một hồi lâu, ngoài kia sắc trời đã bắt đầu tối dần. Nam Nhã Ý cùng tôi dùng bữa tối, đến giờ Dậu mới
lưu luyến không dứt, cáo biệt ra về.
Nếu như
Đường Thiên Tiêu muốn tới nghỉ ngơi tại cung Di Thanh thì chắc giờ này
đã phải tới rồi. Tôi không rõ rằng lúc này mình đang mong Đường Thiên
Tiêu nhẫn tâm thêm chút nữa để Nam Nhã Ý có thể bỏ cuộc hoàn toàn, hay
mong tình cảm có thể chiến thắng ý chí của ngài, kịp thời tới đây, dùng
nụ cười và sự ngây ngô chẳng khác nào con trẻ của mình, níu kéo tỷ tỷ
trở lại.
Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng trong trái tim ngài không phải hoàn toàn không có Nam Nhã Ý, chỉ có điều trái tim ngài quá rộng lớn, còn không gian Nam Nhã Ý có
thể chiếm cứ lại quá bé nhỏ.
Rồi đến một ngày nào đó, ngài sẽ phát hiện ra người con gái đó mới là thứ không thể thiếu đi trong sinh mệnh của mình.
Cho dù vậy, đem ra so sánh cùng giang sơn của ngài thì tỷ tỷ vẫn chẳng là gì, chẳng đáng gì.
Thế rồi sau cùng ngài vẫn không tới.
Tôi tiễn Nam Nhã Ý ra khỏi cửa cung, lúc đỡ tỷ tỷ lên chiếc kiệu, cành liễu đang khẽ lay nhẹ trong ánh trăng sáng trong. Trong khói sương mờ ảo đêm tối,
những giọt sương khẽ đọng trên cành liễu chẳng khác nào giọt lệ long
lanh.
Trước khi lên kiệu, đôi mắt của Nam Nhã Ý lại bất giác phủ lên một lớp sương mù, rồi đó nước mắt từ từ rơi xuống.
Bộ trang
phục diễm lệ trong màn đêm đã không còn sắc màu tươi tắn như ban ngày
nữa, chỉ còn mỗi khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp kia dưới ánh trăng sáng
trong hiện lên lại càng nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên
hương, trên đời hiếm thấy.
Lặng lẽ nhấc tà áo lên, tỷ tỷ không cần cung nữ phải đỡ, khom lưng bước vào chiếc
kiệu của mình, không thấy chút do dự nào. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng
ra lệnh “khởi kiệu” rõ ràng mà bình tĩnh của tỷ tỷ, chiếc kiệu bắt đầu
chậm rãi rời xa, nhanh chóng ẩn khuất trong màn đêm u tịch của mùa hạ
nóng bức.
Khẽ khàng
than dài một tiếng, tôi đang định đi vào trong cùng đám cung nữ, thì
nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới. Khi quay đầu lại, tôi nhìn
thấy hai tên thái giám ở phòng văn thư đang hớt hơ hớt hải chạy về phía
tôi, hành lễ rồi nói: “Chiêu nghi nương nương, tối nay Hoàng thượng sẽ
nghỉ ngơi tại cung Di Thanh, chúng thần phụng chỉ của mấy vị công công
đến đây bẩm cáo cùng chiêu nghi”.
Hai tên tiểu thái giám liền hạ hai chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa, để báo hiệu
rằng tối nay Hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi tại cung Di Thanh, tôi bất giác
quay đầu lại nhìn về phía Nam Nhã Ý rời đi, dường như lại nhìn thấy ánh
mắt bất giác liếc sang bên đường chờ mong điều gì đó của tỷ tỷ.
Sau ánh mắt mong chờ đó là nỗi niềm buồn tủi khó nhận ra, từ lâu tỷ tỷ đã mỏi mệt, thất vọng đến tột cùng.
Không lâu
sau, Đường Thiên Tiêu liền di giá tới cung Di Thanh, vẫn thần thái bình
thản như mọi khi, quay sang hỏi tôi: “Nhã Ý đi rồi sao?”
Trong lòng tôi đang bực tức liền hỏi vặn lại: “Nhã Ý tỷ tỷ chưa đi, Hoàng thượng sẽ tới đây sao?”
Giọng điệu
hỏi vặn đó đã quá rõ ràng, Đường Thiên Tiêu im lặng trong giây lát rồi
lập tức bật cười: “Nàng ấy không đi, ta đương nhiên sẽ không tới. Cả
chiều hôm nay cùng Đường Thiên Trọng đi cưỡi ngựa, rồi lại dùng bữa cùng nhau, bàn luận một số đại sự triều chính. Nếu như không phải bên này
truyền báo Khanh hầu phu nhân đã rời cung Di Thanh, huynh ấy vẫn chưa có ý định rời đi đâu”.
Tôi bật cười hỏi: “Nếu như vậy là hầu gia đã áp chế Hoàng thượng, không cho ngài đến gặp Nhã Ý tỷ tỷ sao?”
Đường Thiên
Tiêu vốn dĩ đã ngồi xuống, nghe tôi nói vậy lại đứng bật dậy, khoanh tay đi lại trong gian phòng, ngẩng đầu lên rồi nhìn tôi cười khổ: “Được
thôi, trẫm thừa nhận, trẫm cũng đang áp chế không để cho huynh ấy đến
gặp nàng. Nhã Ý của trẫm đúng là bị huynh ấy hại thê thảm rồi”.
“Hoàng thương, người hại Nhã Ý tỷ tỷ thê thảm không phải là Đường Thiên Trọng”.
Đường Thiên
Tiêu lập tức gật đầu nói: “Ừm, trẫm biết nàng đang muốn nói gì. Người
hại Nhã Ý thê thảm không phải là Đường Thiên Trọng thì đương nhiên là
trẫm rồi, có đúng không?”
“Chỉ có
người đàn ông mà tỷ tỷ yêu thương mới có thể khiến tỷ tỷ vui vẻ, ngược
lại, cũng chỉ có người đàn ông mà tỷ tỷ yêu thương mới có thể khiến tỷ
tỷ đau lòng”. Tôi cố gắng hết sức nhắc nhở: “Hoàng thượng, ngài thực sự
không hiểu sao?”
“Hiểu, ta
hiểu”. Đường Thiên Tiêu dường như đã cảm thấy hơi chán nản: “Nàng vẫn
luôn oán trách vì trẫm không đón Như Ý ra khỏi bàn tay của Đường Thiên
Trọng. Thế nhưng nàng cũng là