
ủa em nữa. Hắn muốn nhìn thấy em khóc, thấy những
giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt to tròn của em. Và từ giờ trở đi, hắn sẽ
còn cho em nếm mùi đau khổ nhiều hơn nữa.
Liz bỏ đi, cậu rời khỏi
ngôi nhà hiện đang có một con quỷ khát máu đang ngồi đó. Nhưng trước khi đi,
cậu còn quay lại nói:
- Nếu cậu còn đối xử
với Sand như vậy nữa thì sau này cậu sẽ phải hối hận đó.
Câu nói đó của Liz chỉ
thoáng qua tai hắn một chút rồi bay đi. Cậu bảo hắn sẽ hối hận ư? Hứ! Cậu đã lo
quá sớm cho tương lai rồi đó. Hắn sẽ không bao giờ hối hận về việc mình đã làm
đâu. Đối với hắn, hai từ “hối hận” không bao giờ có mặt trong bộ não đầy chất
xám của hắn.
Tổ chức Leaders được
chia làm năm bậc:
Bậc 1: Dành cho những
người giúp việc thấp kém, xếp vào loại hạ cấp.
Bậc 2: Dành cho những
trợ thủ có cấp bậc trung bình, xếp vào loại sơ cấp.
Bậc 3: Dành cho những
nhân viên có cấp bậc khá cao, xếp vào loại trung cấp.
Bậc 4: Dành cho những
người làm chủ cấp cao, xếp vào loại cao cấp.
Bậc 5: Dành cho người
thừa kế chức vụ tối cao, xếp vào loại thượng cấp.
Hắn hiện đang ở bậc năm
của tổ chức - là một người thừa kế chức vụ tối cao trong tương lai nên hắn cảm
thấy rất vui vì điều đó, còn gì vui sướng bằng khi được cả một tổ chức lớn với
hàng ngàn nhân viên phải phục tùng trước mình? Nắm trong tay quyền lực, tiền
bạc và địa vị cao ngất trời thì lúc đó hắn muốn làm gì mà chẳng được. Cha hắn
đã tuyên bố sau khi hắn vừa tròn hai mươi mốt tuổi
thì sẽ giao quyền thừa kế lại cho hắn và hắn sẽ phải kết hôn với Jane khi hắn
lên hai mươi hai tuổi. Địa vị cao, tiền bạc nhiều, lại còn có người vợ
đẹp thì còn mong muốn gì hơn?
Cuộc đời thật không
công bằng khi để cho những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ biết bày mưu tính kế cướp
đoạt hết những của cải mà người khác đã cực khổ cất công dựng nên, làm cho họ
phải tan nhà nát cửa, sống một kiếp người ăn xin khi trong tay chẳng còn lại gì
cả. Trong khi đó, những con người hèn hạ chuyên đi cướp của kia lại được tự do
ngoài vòng pháp luật hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp vốn không dành cho chúng.
Những con quỷ khát máu ấy đến bao giờ mới chịu dừng lại cái trò cướp của giết
người đây? Và đến khi nào thì đất nước Mỹ mới có ngày được bình yên?
Hắn ngồi trong nhà nhìn
ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay bầu trời thật
trong xanh, gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa những tán lá xanh tạo ra âm thanh xào
xạc nghe thật vui tai. Những đám mây trắng bồng bềnh vẫn hiên ngang theo gió
bay từ nơi này đến nơi khác không bao giờ ngừng nghỉ, vừa bay mây vừa vẽ ra
nhiều hình thù rất ngộ nghĩnh. Lúc mây vui thì mây khoác lên mình một màu trắng
tinh khiết không chút bụi trần, còn khi buồn thì mây lại mang trên mình một màu
đen u ám với biết bao nhiêu muộn phiền đang chứa đựng bên trong. Để trút đi nỗi
buồn đang đè nặng trong lòng ấy, mây chỉ còn cách là khóc thật to để cho nỗi
buồn theo đó mà ra hết. Trạng thái của tự nhiên cũng giống như con người vậy,
có lúc vui lúc buồn khác nhau. Chỉ có điều chúng không phải chịu bất kì sự đau
đớn nào như một con người đã, đang và sẽ gánh chịu.
Đã một tuần trôi qua
rồi mà hắn vẫn chưa đụng đến em, cảm giác thật buồn chán! Hắn đã chuẩn bị một
trò chơi mới cho em rồi nhưng trò này thì đòi
hỏi vết thương của em mau lành thì mới chơi được, đó là lý do vì sao mà hắn vẫn
để cho em yên thân đến bây giờ.
Dù cho hắn có là một
con người tàn nhẫn đến đâu đi nữa nhưng đâu đó trong con người hắn vẫn còn đọng
lại một chút gì đó gọi là “nhân từ” được hưởng từ người mẹ đáng kính của hắn.
Ngồi trầm ngâm trên ghế
sofa một hồi lâu, hắn mới với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn và bấm vào mục trò chơi
để chơi. Xả hết những bực bội, buồn chán vào những trò đánh đấm bạo lực khiến
hắn cảm thấy thích thú, nỗi buồn chán cũng vơi đi bớt. Dồn hết sức lực vào hai
đầu ngón cái, hắn bấm mạnh vào các nút lên xuống, qua lại để di chuyển nhân vật
và các nút có chức năng khác trên bàn phím điện thoại. Để tăng thêm phần hứng
thú cho cuộc chơi, hắn vừa bấm vừa kêu lên:
- Cho mày chết, dám
đánh tao hả?
Chỉ có những giây phút
như vậy thì người khác mới có thể biết được bên trong hắn cũng chỉ là một đứa
con nít thích chơi đùa như bao đứa trẻ khác, chứ không giống như vẻ bề ngoài
luôn tỏ ra là một người lạnh lùng và không quan tâm đến bất cứ điều gì như hắn
vẫn thường hay tỏ ra.
Hắn chơi say mê đến nỗi
mà cha hắn - ông Henry đến lúc nào không hay. Ông đứng phía sau lưng hắn, quan
sát trò chơi mà hắn đang chơi, đôi lúc ông hay nghiêng đầu để nhìn biểu hiện
trên gương mặt hắn. Thấy hắn vui vẻ hơn mọi ngày, ông lấy làm ngạc nhiên. Hắn
có bao giờ như thế đâu, trò chơi đó có gì vui mà hắn lại...?
- Trông con có vẻ vui
quá nhỉ!
Nghe thấy giọng nói
quen thuộc từ sau lưng cất lên, hắn vội bấm nút thoát để thoát ra khỏi trò chơi
đang chơi dở rồi để điện thoại lại xuống bàn. Gương mặt hắn lại trở về trạng
thái ban đầu, nét mặt vui vẻ cũng biến đâu mất khi hắn nhìn thấy ông - một
người mà hắn không bao giờ muốn gặp kể từ khi mẹ hắn chết đi. Vết thương trong
lòng hắ