Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

n giờ đây vẫn không ngừng rỉ máu và nỗi ám ảnh ngày đó vẫn đeo theo hắn

cho đến giờ, làm cho hắn phải day dứt mãi không yên. Hắn tự trách bản thân mình

ngày đó còn quá nhỏ nên không ngăn cản được ông, chỉ biết đứng đó mà nhìn cái

cảnh thương tâm đang diễn ra trước mắt. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ông,

tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm ra tay với người mẹ mà hắn yêu quý nhất.

- Cha đến đây có chuyện

gì không? - Dù cho có hận ông như thế nào đi nữa nhưng trong vai trò là một

người con hắn vẫn luôn xử sự đúng mực theo ngôn từ xưng hô.

Ông im lặng, đi đến

chiếc ghế sofa đối diện hắn rồi ngồi xuống, chắp hai tay lại với nhau và đặt

lên đùi. Ông đã bốn mươi mấy tuổi rồi mà nhìn ông vẫn còn rất trẻ và phong độ.

Mái tóc đen nhánh được chải cao lên để lộ ra một vầng trán rộng thông minh.

Sóng mũi cao cùng với đôi môi mỏng gợi cảm rất khó để phái nữ cưỡng lại được

sức hút từ đôi môi đó. Xung quanh ông luôn có những người phụ nữ quyến rũ, họ

luôn làm cho ông vui mỗi khi ông muộn phiền về hắn hay thấy căng thẳng về công

việc. Nhưng những người phụ nữ đó, đối với ông… chỉ là những người phụ nữ chơi

qua đường mà thôi. Vì trong tim ông, hình ảnh của mẹ hắn sẽ không bao giờ tan

biến.

Ông đưa đôi mắt u buồn nhìn hắn, nhìn đứa

con trai được kết tinh bởi tình yêu không trọn vẹn của ông và người yêu đã mất

mà không khỏi xót xa. Ông muốn chạy đến ôm hắn vào lòng để cảm nhận lại tình

cha con như lúc hắn vừa chào đời. Ông còn nhớ khi hắn vừa được sinh ra, ông đã

vui biết chừng nào. Nhìn đứa con bé bỏng mà ông ôm trên tay ngày nào mà bây giờ

đã lớn như thế này, ông thực sự vui lắm! Nhưng mỗi một giây, một phút trôi qua

khoảng cách của ông và hắn cứ theo thời gian mà kéo đi xa mãi. Nếu như ngày đó

ông không giết chết mẹ hắn chỉ vì tham vọng thì bây giờ chắc hẳn ông đã có một

gia đình rất hạnh phúc và hắn cũng không phải xa lánh ông như một tên giết

người không gớm tay như vậy.

Cố kềm nén lại cảm xúc

đang dâng trào trong lòng, ông nhẹ giọng nói:

- Ta nghe nói con mới

đưa một đứa ăn mày vào đây phải không?

- Phải! Có gì khiến cha

không hài lòng à?

Hắn không tỏ vẻ gì là

ngạc nhiên khi nghe ông hỏi thế, vì mỗi khi hắn làm gì hay bị gì thì tai mắt

của ông cũng đều thông báo cho ông biết hết. Hắn biết, tuy ông không thường

xuyên đến thăm hắn nhưng nhất cử nhất động của hắn ông đều nắm rõ như lòng bàn

tay.

- Ta chỉ muốn nói cho

con biết một điều là con bé đó… con để làm đồ chơi thì được chứ đừng bao giờ

yêu cái hạng người thấp kém như nó. Nếu con làm trái lời ta cũng như quy định

trong Leaders thì con cũng biết mình phải chịu những hậu quả gì rồi chứ?

Câu nói của ông vừa dứt

thì lập tức nhận được cái nhếch môi khinh bỉ từ hắn. Sở dĩ ông nói như thế là

vì ông không muốn hắn phải đi theo vết xe đỗ của ông ngày nào. Phải ra tay giết

chết người mình yêu, điều đó… thực sự đau lắm!

Hắn nhìn ông, cười lạnh

rồi trả lời:

- Cha yên tâm! Con

không bao giờ yêu những người có thân phận thấp kém để rồi phải ra tay giết

chết họ đâu. Như thế… thì ÁC lắm!

Câu trả lời của hắn như

xoáy sâu vào trong tâm can ông. Từng câu, từng

chữ mà hắn nói tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thì thật sâu xa. Ông biết là hắn

đang muốn ám chỉ ông nhưng ông lại không lên tiếng trách mắng hắn vì hắn nói

đúng. Yêu người ta để rồi lại ra tay giết chết người mình yêu thì quả thật là

rất ÁC.

Ông im lặng một lúc rồi đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo cho thẳng

rồi nói:

- Thôi, ta về đây! Con

nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình, khi nào rảnh ta sẽ lại đến thăm con.

Ông nhìn hắn chờ đợi

câu trả lời nhưng hắn chỉ im lặng mà không nói gì. Điều đó khiến ông cảm thấy

hơi buồn, ông quay đi và bước thẳng ra cửa trả lại không gian yên tĩnh cho hắn.

Hắn vẫn ngồi yên trên

ghế mà không hề nhúc nhích hay mở miệng chào ông cho đến khi ông đi về. Đơn

giản vì hắn không muốn nói với ông thêm bất cứ câu nào nữa. Mỗi lần nói với ông

là mỗi lần hình ảnh của mẹ hắn lại xuất hiện trong đầu hắn, khiến nỗi nhớ mẹ

của hắn cứ không ngừng dấy lên và sự căm ghét của hắn đối với ông cũng ngày một

nhiều hơn. Hắn ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian vào mười hai năm về

trước, cái năm mà hắn chưa từng xuất hiện trên đời này. Tại sao ông lại sinh ra

hắn rồi lại giết chết mẹ hắn để cho hắn phải trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ?

Nếu như hắn không được sinh ra thì chắc hẳn hắn sẽ không biết buồn, không biết

hận và không phải đau đớn như thế này đâu.

Hôm nay… là một ngày mà

hắn cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn không giống như bao nỗi buồn khác mà hắn đã

từng trải qua.

Một ngày như mọi ngày,

em thường lao đầu vào làm những công việc như: quét nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa

chén,… Emi bắt em làm chừng ấy việc vào mỗi buổi sáng sau khi cô cho em ăn một

tô cơm trắng không chút thịt thà. Ấy vậy mà mỗi khi em làm sai hay làm không

vừa ý cô bất cứ điều gì thì hậu quả mà em nhận được từ cô là một cái tát đau

điếng được ngự trị trên má. Mỗi lần như vậy, em chỉ biết cắn răng mà chịu đựng

chứ không làm gì hơn.

Thời gian thấm thoát

trôi qua, mới đó m


Snack's 1967