
an ra hòa vào dòng nước mát có màu xanh của
hóa chất thì mới biết được. Nếu như em nhảy xuống đó mà không ai cứu em thì em
sẽ…
Hắn ngồi trên bờ đưa
đôi mắt thú thích nhìn xuống em. Luck đứng kế bên hắn, chắp tay để sau lưng và
chờ, vì y biết chỉ một chút nữa thôi sẽ có việc cho y làm.
Em biết hắn hành hạ em
bằng đủ trò như thế này cũng chỉ muốn em chết. Đã vậy thì em không còn thiết gì
mà phải sống trên đời này nữa. Khi xưa, lúc em chưa gặp hắn em đã từng nghĩ
mình là một cô bé vui vẻ nhất thế gian vì em luôn lấy nụ cười của mình làm niềm
vui để sống. Nhưng bây giờ, khi đã gặp hắn, em cảm thấy cuộc sống của mình thật
thảm hại. Em không còn là một người tự do như trước nữa, em bây giờ là nô lệ
của hắn, là món đồ chơi không có giá trị của hắn. Hắn bắt em làm gì thì em
không có quyền từ chối, thậm chí nếu hắn muốn em chết, em cũng không được quyền
cãi lệnh.
“Ba mẹ ơi! Hãy đợi con!
Con sẽ lên với hai người nhanh thôi mà.”
Nhìn lên bầu trời xanh
bao la, em thầm gửi gắm cho họ lời nói cuối cùng rồi nhắm mắt lại, buông tay
nắm khỏi cầu thang và ngả người tự do rơi xuống nước.
Ùm!
Nước bắn lên tung tóe
khi người em vừa rơi xuống. Dù không muốn sống nữa nhưng cảm giác ngột ngạt khó
thở khi xung quanh em bốn bề đều là nước và
cái lạnh từ những viên đá kia tan ra khiến em phải ngoi lên để lấy không khí và
hơi ấm của mặt trời, nhưng được vài giây thì em lại chìm xuống. Cái lạnh và sự
ngột ngạt khó thở đều đang xâm chiếm cả thân hình bé nhỏ, chỉ vì sự nông nổi nhất thời mà em lại phải hành hạ bản thân
mình như thế ư? Hắn đâu đáng để em phải chết vì hắn, một chút cũng không đáng.
Vùng vẫy một hồi lâu
cũng khiến em đuối sức, em vừa định buông xuôi tất cả thì Luck nhảy “ùm” xuống
đưa em lên theo lệnh của Zin. Y đưa em vào bờ và đặt em xuống nền sỏi trắng.
- Khụ… khụ…
Em ho sặc sụa vì đã
uống nước quá nhiều, lấy tay vuốt mặt và vén những chùm tóc đang bết chặt vào
má qua một bên. Hai tay em ôm chặt lại với nhau và
thở hổn hển nhìn hắn. Gương mặt hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy
ra. Tại sao hắn lại kêu Luck cứu em? Tại sao hắn không để em chết đi? Chẳng
phải như vậy hắn sẽ vui lắm sao?
- Đưa nó về đi!
Hắn ra lệnh cho Luck
rồi đứng dậy bỏ đi. Nhìn hành động bất cần đời của em lúc nãy là hắn biết em
đang muốn chết để thoát khỏi hắn đây mà. Nhưng hắn… đâu có cho em chết dễ dàng
như vậy.
Xòe bàn tay đang nắm
chặt lại từ nãy giờ ra xem. Một vật thể nhỏ nhắn màu bạc dưới ánh nắng ban mai
của mặt trời đang tỏa sáng lấp lánh. Hắn cười lạnh rồi nắm chặt nó vào trong
tay.
Trong một tháng qua,
hắn luôn tự hỏi: Phải chăng, em đến được đây là do dòng đời xô đẩy?
Em được đưa về trong bộ
dạng ướt nhem như chuột lột. Cả phòng ai cũng nhìn em từ ánh mắt ngỡ ngàng
chuyển sang thích thú. Có một số người đã lên tiếng trêu chọc em nhưng em không
quan tâm. Bỏ qua những lời lẽ không đáng để em chú ý đến, em mở tủ lấy ra một
bộ pijama dài tay và một cái khăn lông trắng rồi đi vào nhà vệ sinh. Cũng may
là Liz tốt bụng đã chuẩn bị cho em hết mọi thứ như: pijama ngắn tay mặc khi em
cảm thấy nóng và dài tay khi em cảm thấy lạnh. Không những vậy, cậu còn chuẩn
bị cho em cả khăn tắm nữa. Liz tốt với em như vậy mà mấy ngày trước khi cậu đến
tìm em, em lại tránh mặt cậu không gặp. Thoáng thấy nét buồn hiện lên trên
khuôn mặt ấm áp kia mà em cảm thấy mình thật tồi tệ. Chỉ vì bị sự cấm cản của
Emi mà em phải làm buồn lòng một người thực sự tốt với em sao?
Nhưng suy đi nghĩ lại
thì lời nói của Emi rất đúng. Thân phận của em bây giờ đối với Liz khác xa nhau
một trời một vực, nếu em kết bạn với cậu chẳng khác nào một hạt cát nhỏ mà đem
so sánh với cả sa mạc rộng lớn. Nếu thời buổi hiện đại này mà còn có nạn phân
biệt chủng tộc thì việc Emi cấm cản em là không sai. Có lẽ… em nên giữ khoảng
cách với Liz thì tốt hơn.
Đứng dựa người vào
tường, em từ từ trượt thẳng xuống sàn nhà ẩm
ướt. Thẫn thờ một lúc rồi gục mặt vào hai đầu gối, em khóc như một đứa trẻ đòi
mẹ. Cuộc đời này thật tàn nhẫn với em! Em chỉ mới tám tuổi thôi mà tại sao hết
người này đến người khác thay phiên nhau giẫm đạp lên người em như thế? Phải
chăng… cuộc đời này không chấp nhận một đứa vô tích sự như em? Và phải chăng…
em sinh ra chỉ để làm thú vui cho người khác chà đạp lên mình?
Càng nghĩ nước mắt em
càng rơi nhiều hơn. Đôi vai bé nhỏ khẽ run lên vì những tiếng nấc nghẹn đắng
trong khoang họng. Ngoài việc khóc ra, em chẳng biết làm gì hết. Có phải em quá
vô dụng không khi mỗi lần có chuyện em đều chỉ biết ngồi đây mà khóc?
Từ lúc vào đây đến giờ,
trên gương mặt em không bao giờ xuất hiện hai chữ có tên là “nụ cười” cả, chỉ
thấy toàn là nước mắt thôi. Nhớ trước kia, khi gia đình em còn giàu có thì ai
cũng phải cúi đầu nể nang. Còn bây giờ, khi trên người em chẳng còn lại gì cả thì
họ xem em như một món đồ chơi rẻ tiền mặc sức cho họ sỉ nhục, chà đạp lên em
không thương tiếc. Là do ông trời quá thiên vị với những người giàu có hay là
ông không muốn cho những người nghèo khổ như em có cơ hội ngoi lên