
chủ nhân của bàn chân nhỏ nhắn ấy. Đập vào mắt em là hình
ảnh một cô bé rất xinh xắn, từ cách ăn mặc cho đến phong thái em đoán chắc Jane
là con của một người có quyền thế ở trong tòa nhà này nên em đứng im mà không
dám hó hé tiếng nào.
Jane vẫn giữ miếng lau
nhà dưới chân, cô đứng chống hai tay lên hông và nhìn em với vẻ mặt kênh kiệu, cô hỏi:
- Mày mới vào làm hả?
Tên gì?
- Dạ! Tên Sand! - Em lí
nhí trả lời.
Sand? Ha ha ha! - Jane bật cười ha hả khi nghe
đến tên em. Một cái tên thật nhỏ bé rất giống với thân phận hiện giờ của em. Em
cũng biết là khi em nói ra tên đó thì chắc hẳn cô sẽ cười, vì ai đời lại có cái
tên kì lạ như vậy!
Em cúi gằm mặt xuống
không dám nhìn con người quyền quý đang đứng trước mặt. Đứng trước những người
giàu sang em không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên, vì em so với họ là một cái
cây con nằm trong cả một khu rừng rộng lớn.
Jane thấy em cúi mặt xuống thì vội nâng
cằm em lên, hành động này rất giống với khi em mới gặp hắn. Phải chăng người
giàu có luôn làm thế mỗi khi họ gặp những người thấp kém hơn mình?
Jane nhìn vào đôi mắt
to tròn không dám chớp lấy một lần của em rồi buông ra một câu khinh người
không kém hắn lúc đó:
- Cái tên này… xứng với
mày lắm! Ha ha ha!
Nói rồi Jane hất cằm em
qua một bên và dời chân khỏi miếng lau nhà. Cô bước tới xô nước dơ được đặt kế
bên em, giơ chân lên và đá một phát thật mạnh rồi đủng đỉnh bỏ đi. Xô nước chịu
một lực mạnh tác động nên bắn lên tung tóe và đổ đầy ra sàn. Áo em bị nước văng
trúng nên bị ướt một mảng. Cái thứ chất lỏng đục ngầu chạy dài theo đường hành
lang và vây lấy đôi chân nhỏ nhắn của em. Em khẽ ngọ nguậy những ngón chân xinh
xắn để chúng không làm bẩn chân em thêm một chút nào nữa. Công sức em lau từ
lúc dọn dẹp nhà cửa xong đến giờ coi như là dã tràng
xe cát.
Nhìn theo cái dáng đi
kênh kiệu của Jane mà em chỉ biết lắc đầu thở dài. Em dựng cái xô lên và dùng
cây lau nhà quơ qua quơ lại xuống sàn để nước thấm vào miếng lau rồi vắt vào
trong xô. Em phải lau lại cái hành lang này lần hai mà không nói lấy một lời
phàn nàn. Một phần vì em đã quen với những công việc lặt vặt này và cách họ vẫn
thường đối xử với em rồi, phần còn lại là vì em không có tư cách để phàn nàn
với họ.
Thành phố Mỹ trút bỏ
lớp áo màu đen của đêm khuya và khoác lên mình một bộ áo mới toanh của sớm mai
bình minh. Những giọt sương đêm đâu đó vẫn còn đọng lại trên lá, làm cho chúng
căng tràn sức sống. Từng đàn chim nhạn tự do chao liệng trên bầu trời xanh bao
la, bát ngát và những đám mây trắng trôi bồng bềnh theo làn gió mát của buổi
sớm. Tất cả đều góp phần vẽ ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ mà không có
một bức tranh nghệ thuật nào có thể sánh bằng.
Một chú chim sơn ca nhẹ
nhàng đặt đôi chân nhỏ bé của mình lên cành cây, ngân nga một vài giai điệu như
đón chào một ngày mới. Những người đi đường lúc đầu vẫn còn đang thưa thớt thì
bỗng chốc đã trở nên đông đúc hơn. Người người hối hả, vội vã đua nhau đi lại
trên con đường dài quen thuộc của mình và làm những công việc thường ngày họ
hay làm. Người thì lo đi chợ về để nấu bữa ăn sáng cho gia đình. Kẻ thì lo đi
làm để kiếm thêm thu nhập hằng tháng. Họ tất bật ngược xuôi cũng chỉ mong có
được miếng ăn cho vào miệng và tiền dành dụm để chi tiêu cho những việc cần
thiết.
Trong khi đó, những con
người nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi chỉ biết tìm cách cướp giật của cải của người
khác vẫn còn đang ngon giấc trên những chiếc giường êm ái. Họ không thèm quan
tâm đến những gì diễn ra xung quanh, cũng như không biết lo toan mọi thứ. Họ
chỉ chui rúc trong thế giới màu đen đầy quyền lực do họ tạo ra, thi thoảng lại
mở một cuộc họp để tìm cách cho những kế hoạch sắp tới. Những hạng người bất
lương như vậy mà đất nước Mỹ vẫn còn chỗ cho họ dung thân sao?
…
9 giờ sáng
Ngồi ở nhà mãi cũng
chẳng biết làm gì nên Liz quyết định đến tìm em.
Trên đường đi, cậu không
thể ngừng suy nghĩ về việc em đột nhiên tránh mặt cậu mà không có bất cứ một lí
do nào cả. Chẳng phải trước đó, cả hai đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ hay
sao? Sao bây giờ em lại trở nên xa lánh cậu như thế? Hay là… có người buộc em
phải làm vậy?
Hàng loạt câu hỏi cứ
hiện ra trong đầu cậu, càng nghĩ bước chân cậu càng trở nên vội vã hơn. Hôm nay
nhất định cậu phải tìm hiểu cho ra lẽ mọi chuyện.
Vừa đến trước cửa của
gian nhà bếp, cậu đã thấy Emi và một vài người cùng phòng đang nói chuyện gì đó
với nhau, nghe loáng thoáng là hình như có tên cậu và em trong đó.
Cậu vội núp vào mép
tường và bắt đầu nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ, mặc dù cậu biết nghe lén là
không đúng nhưng nếu chuyện gì mà có liên quan đến cậu hay những người mà cậu
yêu thương thì dù là sai cậu vẫn sẽ làm.
- Chị hai! Sao mấy hôm
trước cậu Liz đến tìm nó mà nó lại trốn vào nhà vệ sinh vậy chị? Hôm bữa em
định hỏi nhưng công việc lu bu quá nên em quên. - Lina vừa hỏi vừa chỉ tay về
phía em đang lau nhà, rồi quay lại hỏi tiếp - Bộ cậu Liz làm gì nó hả chị?
Vừa nghe đến câu này,
gương mặt Liz bỗng chốc đã trở nên đỏ