
ng
gian yên tĩnh cho hai người.
- Em ăn đi! - Liz lấy
một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ rồi đưa cho em, miệng không quên vẽ ra một
nụ cười thân thiện.
Em cảm ơn Liz rồi đưa
tay nhận lấy, ăn một cách ngon lành và tự nhiên như thể em mới chính là chủ nhà
này, còn Liz chỉ là khách được mời mà thôi. Vừa ăn mắt em vừa đảo một vòng
quanh phòng khách, liếc tới liếc lui như để quan sát thật kĩ căn phòng rộng lớn
này. Liz nhìn em mà không khỏi bật cười, cậu lấy một cái bánh quy lên ăn, vừa
ăn cậu vừa hỏi:
- Ước mơ sau này của em
là gì?
Em nghe tiếng Liz thì
vội quay lại nhìn cậu, trả lời một cách vô tư:
- Vì em rất thích uống
trà sữa nên ước mơ sau này của em là mở một tiệm trà sữa nhỏ để hằng ngày có
thể uống bao nhiêu tùy thích.
Liz bật cười trước câu
trả lời hết sức vô tư và hồn nhiên của em. Khác với nhiều người hay mơ về những
ước mơ hão huyền, xa vời thì ước mơ của em rất thật và vẻ mặt của em khi nói về
ước mơ của mình cũng thật là đẹp. Đối với người khác ước mơ của em tuy nhỏ bé
nhưng cậu biết chắc rằng đối với em nó lớn lao như thế nào. Càng nhìn em, cậu
không hiểu sao một cô bé đáng yêu và đậm chất thật thà như em lại lọt vào tay
một con ác quỷ vô nhân tính như Zin. Nếu như cậu gặp
em sớm hơn Zin thì có phải tốt hơn không?
Liz ngừng cười, cậu
phải ghi nhớ cái sở thích cũng như ước mơ đáng yêu này của em mới được.
- Vậy em thích uống
loại trà sữa như thế nào? - Liz ngả người ra ghế rồi hỏi.
Cũng như lần trước, em
hồn nhiên kể ra một loạt loại trà sữa mà em thích cho Liz nghe, nào là trà sữa
thạch ca cao, trà sữa thạch thủy tinh nho, thủy tinh dâu, thủy tinh cà phê, vv…
Liz nghe xong mà muốn choáng váng mặt mày với em luôn, cậu nghi là tiệm trà sữa
sau này mà em mở chắc không yên thân khi có một người chủ như em quá.
Liz không nói gì hết,
chỉ nhìn em rồi cười suốt, còn em thì cứ tíu tít nói không ngừng nghỉ. Khi ở
bên những người không tốt như Zin, Jane và Emi thì em không bao giờ dám mở
miệng nói bất cứ một lời nào. Còn khi ở bên Liz, em có thể tha hồ nói mà không
sợ gì cả vì Liz luôn cho em cảm giác an toàn và có thể tin tưởng.
…
Em ở nhà Liz chơi đến
chiều, sau khi ăn cơm xong, Liz đưa em về lại gian nhà bếp.
Chia tay Liz ở trước
cửa, em đợi cậu khuất bóng hẳn sau dãy hành lang rồi mới mở cửa bước vô nhà.
Bụp!
Em vừa đẩy cửa bước vào
được hai bước thì từ trên cửa một thau bột trắng tinh liền đổ ập xuống đầu em,
theo phản xạ em vội nhắm mắt lại để bột không rơi vào mắt. Em cứ tưởng ngày hôm
nay mình gặp may nhưng không ngờ vận may và vận xui của em đều xảy ra trong
cùng một ngày.
Cái thau được làm bằng
nhôm sau khi hoàn thành xong “nhiệm vụ” thì liền rời khỏi đầu em và rơi thẳng
xuống đất, tạo ra một tiếng “keng” rõ to. Emi và bọn người kia từ dưới bếp đi
lên, họ vỗ tay hoan hô vì đã bẫy được em thành công. Họ cùng nhau cười, những
tiếng cười hòa lẫn vào nhau tạo ra thứ âm thanh chói tai nghe rất khó chịu. Em
nghe tiếng cười thì từ từ mở mắt ra, lấy hai tay phủi phủi bột trên đầu xuống.
Bột theo tay em rơi
xuống, trắng xóa hệt như tuyết. Em lấy tay phủi bột trên mặt xuống nhưng nó
không những không xuống mà còn dính nhiều hơn. Chắc nhìn em bây giờ tức cười
lắm nhỉ! Toàn thân đều được nhuộm thành một màu trắng duy nhất. Nhìn bọn người
kia mà xem, họ đang cười trước sự đau khổ của em mà không mảy may ra tay giúp
đỡ. Nhưng cũng phải thôi, vì chính họ là người đã bày ra chuyện này mà.
Emi thấy em như vậy thì
thích thú, cười hoài không ngớt nhưng cô cảm thấy hình như vẫn còn thiếu thiếu
cái gì đó. Đứng nghĩ ngợi một lúc rồi cô quay sang thì thầm vào tai Lina điều
gì đó mà khi vừa nghe xong, Lina đã lập tức chạy đi vào nhà vệ sinh. Một lát
sau Lina trở lại với xô nước lạnh đang cầm trên tay. Em đưa đôi mắt ngây thơ
nhìn họ, trong khi em vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Emi giật
lấy xô nước từ tay Lina rồi chạy thẳng đến chỗ em và nói:
- Để tao giúp mày rửa
sạch nhé!
Sau câu nói đó Emi đổ
cả xô nước lên đầu em, nhưng em lại không tránh né, chỉ đứng im mặc cho Emi
muốn làm gì thì làm.
Nước từ trong xô đổ ập
xuống đầu em và tràn lan ra sàn. Nước từ trên đầu em nhiễu từng giọt xuống sàn,
hòa nhập vào một vũng nước lớn mà Emi vừa tạo ra. Emi nói muốn giúp em rửa sạch
bột nhưng nó không những không sạch mà càng làm cho người em bẩn hơn nữa. Nước
đã làm cho mái tóc dính bột của em bết chặt vào nhau, rất khó gỡ. Nhìn em bây
giờ mà xem, chắc là chẳng ra nổi hình người nữa nhỉ!
Cuộc sống của em ở đây
còn khổ và khó sống hơn khi em đi làm ăn xin. Bôn ba ngoài đường đời rộng lớn
em có thể học thêm rất nhiều điều, còn ở đây em có thể học được gì ngoài sự im
lặng và nhịn nhục? Nếu ngày đó không phải vì tính hiếu kì của em khi đứng quan
sát tòa nhà này thì có lẽ bây giờ em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Từ ngoài nhìn vào, ai
cũng nghĩ nó là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng mấy ai biết được bên
trong nó sẽ như thế nào một khi họ đặt chân vào? Bên ngoài nó có thể được coi
là thiên đường nhưng bên trong n