
ó là một địa ngục tối tăm không có chút ánh
sáng. Vì vậy, đừng bao giờ vội vàng đánh giá một thứ gì đó khi mà ta chỉ nhìn
thấy được vẻ bề ngoài của nó, vẻ bề ngoài chỉ là giả tạo nhằm để che đậy những
điều xấu xa, đầy rẫy tội lỗi mà thôi. Còn bên trong mới chính là điều mà chúng
ta có thể đánh giá một cách chính xác.
- Hức! Hức!
Từng tiếng nấc nhẹ được
cất lên từ dáng người bé nhỏ, nước mắt em bắt đầu men theo khóe mi mà rơi
xuống. Bọn người Emi thích thú cười ồ lên khi nhìn thấy em khóc. Em nhìn Emi
bằng đôi mắt đẫm lệ, sao cô có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như
vậy? Mới sáng cô còn rất niềm nở khi nói chuyện với em sao bây giờ lại có thể…?
Em nhẹ lắc đầu, em còn
nhỏ lắm, chưa hiểu hết được lòng dạ con người đâu.
Sau khi cười chán chê,
cả bọn kéo nhau về phòng. Nhưng trước khi đi, Emi còn dặn em:
- Mày nhớ phải lau cho
sạch sẽ chỗ này đó!
Rồi cô bỏ đi, mặc cho
em đứng trơ trọi một mình ở đó. Em nhìn theo Emi cho đến khi cô khuất bóng sau
cánh cửa của căn phòng mà em không được quyền đặt chân vào.
Em lấy tay lau nước mắt
rồi khom người xuống nhặt cái thau và xô nước lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Em đặt thau và xô nước
xuống rồi chạy đi lấy đồ và khăn tắm, gột rửa hết những vết dơ bám đầy trên
người.
Xong xuôi, em bắt đầu
lau dọn cái bãi chiến trường do bọn người kia bày ra. Họ chơi em như vậy đã đủ
rồi chứ? Nếu chưa đủ thì họ có thể ra đây chơi tiếp, em sẽ đứng yên một chỗ mặc
cho họ muốn làm gì thì làm. Nhưng sau khi chơi xong họ chỉ cần để cho em bình
yên là được.
…
Tối đó khoảng tám giờ,
em chuẩn bị đi ngủ thì được lệnh “triệu tập” của Zin từ miệng Luck. Mỗi lần
nghe đến tên hắn là em không khỏi rùng mình. Tại sao em lại không có được một
ngày bình yên trọn vẹn chứ? Em chỉ muốn ngủ thôi mà hắn cũng không để cho em
được toại nguyện nữa là sao? Thực ra hắn là loại người như thế nào? Có ai cho
em biết được không?
Em đi theo Luck đến nhà
hắn, hắn đang ngồi xem ti vi nhưng vừa thấy em thì vội tắt ngay, cứ như là hắn
sợ em sẽ xem ké vậy.
Em và Luck đến gần hắn
nhưng hắn lại không nói gì hết mà chỉ nhìn Luck như truyền đạt ý qua ánh mắt.
Luck gật đầu hiểu ý rồi chạy vào nhà bếp bế một con mèo nhỏ từ dưới đó lên, đặt
xuống chỗ em đang đứng. Em mở to đôi mắt của mình ra để nhìn con mèo ấy, nhưng
em vốn tối dạ nên không biết ý của hắn là gì. Không phải hắn định cho em con
mèo này chứ?
Hắn nhìn em bằng nửa
con mắt rồi lấy khẩu súng Anaconda màu bạc được đặt bên hông ra. Đặt khẩu súng
xuống đất, hắn đẩy mạnh về phía em. Khẩu súng đụng vào chân em làm em sợ hãi
phải lùi ra sau vài bước. Hắn nhìn em, nhếch môi rồi nói:
- Khẩu súng đó đã được
lên đạn rồi, nếu mày có thể cầm nó bắn chết con mèo kia thì ngay ngày mai tao
sẽ cho mày được tự do và sẽ trả lại sợi dây chuyền cho mày. Còn không thì mày
phải làm việc tiếp cho tao theo thời hạn.
Hắn nói rồi giơ sợi dây
chuyền của em lên, đưa qua đưa lại nhằm khiêu khích thị giác của em. Những lời
hắn nói vừa nãy em không thể nào cho vào bộ óc vốn không thông minh của mình
được. Quả thật là em nuốt không trôi những gì mà hắn vừa nói. Hắn nói hắn sẽ cho
em được tự do và trả lại sợi dây chuyền cho em sao? Em có nên tin một con người
như hắn không? Nếu như lời hắn nói là thật thì em có thể nhảy cẫng lên vì vui
mừng không?
À, mà khoan đã. Hình
như em đã quên mất câu đầu mà hắn nói rồi thì phải. Hắn bắt em phải bắn chết
một con mèo đáng yêu như thế sao? Bàn tay em sinh ra là để làm việc tốt chứ
không phải việc xấu nên em không thể làm như thế được, KHÔNG ĐỜI NÀO!
Em đã quyết tâm như thế
nhưng nhìn lại sợi dây chuyền của ba tặng đang bị hắn làm thành đồ chơi đưa qua
đưa lại thế kia thì những ý nghĩ ban đầu của em vụt mất. Em nhìn khẩu súng dưới
chân, bàn tay không yên vị của em từ từ nhặt khẩu súng ấy lên và nhắm thẳng vào
con mèo xấu số kia. Khẩu súng hơi nặng nhưng em vẫn cố cầm cho vững. Trước mặt
em là một con mèo còn rất nhỏ, nó đang nhìn em bằng ánh mắt tinh nghịch như
muốn chơi đùa cùng em. Em cắn chặt răng vào nhau để cố không cho mình bị dao
động bởi ánh mắt kia.
“Mày đừng nhìn tao như
thế, tao chỉ bị ép buộc thôi. Xin lỗi mày!”
Em mong rằng suy nghĩ
của em, con mèo kia có thể nghe thấy và thông
cảm cho em. Nhưng không, khi nhận thấy khẩu súng ấy đang chĩa thẳng vào nó, ánh
mắt nó dần trở nên buồn bã. Nó nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp nhưng em lại
nhắm tịt mắt xem như mình không nhìn thấy gì cả. Zin mân mê sợi dây chuyền trên
tay rồi thích thú nhìn em. Luck yên vị đứng kế bên hắn, chắp hai tay ra sau
lưng và chờ xem trò vui.
Em lấy hết can đảm mở
mắt ra nhìn nó, cố dặn lòng mình là không được thương tiếc. Dù sao nó cũng chỉ
là một con mèo thôi mà, không sao đâu!
Nghĩ vậy, ngón tay nhỏ
nhắn của em từ từ chạm vào cò súng, từng chút từng chút gạt lùi nó về phía
mình. Liệu em sẽ đủ can đảm để bóp cò chứ?
Em sẽ bắn chết con mèo
để lấy lại sợi dây chuyền và được tự do hay em sẽ cố gắng làm việc tiếp cho hắn
và chịu cực khổ để đổi lấy sự sống cho con mèo đáng thương kia?
Liệu