
ngầu, tay bóp chặt lại tạo thành hình nắm
đấm. Nhưng vì là một người có tính kiềm chế và kiên nhẫn cao nên Liz cố gắng hạ
cơn giận của mình xuống để nghe hết câu chuyện đang dang dở, rồi có gì giải
quyết luôn một thể.
- Cậu Liz không làm gì
nó hết! Là do tao cấm không cho nó gặp cậu ấy thôi. - Emi vừa nói vừa vênh mặt
lên ra vẻ ta đây là người có quyền.
- Thiệt vậy hả chị? Mà
sao chị lại cấm nó vậy? - Một người khác hỏi.
- Vì thân phận nó thấp
kém nên tao không cho nó đến gần cậu ấy. - Emi khoanh tay trước ngực, trả lời
một cách vô tư.
- Là vậy sao?
Một giọng nói trầm trầm
nửa quen nửa lạ cất lên, tuy không mấy uy quyền nhưng cũng đủ làm cho bọn người
thích tám chuyện kia im bặt. Riêng chỉ có Emi là vẫn nói, vì cô không biết
người vừa mới lên tiếng là ai nên cứ thế mà “ừ” một tiếng chắc nịch.
Lời nói của Emi vừa dứt
cũng là lúc Liz quyết định bước vào. Câu chuyện vừa nãy của bọn họ và câu hỏi
cậu cố ý hỏi đã giải tỏa được mọi thắc mắc trong lòng cậu. Thì ra em tránh mặt
cậu là vì bị cấm cản chứ không phải là em không muốn gặp cậu. Em thật là ngốc!
Sao không nói cho cậu biết mà lại âm thầm lảng tránh cậu như vậy chứ? Haiz!
Thật là ngốc hết chỗ nói!
Emi và những người khác
ngạc nhiên đến nỗi phải há hốc mồm khi nhìn thấy Liz, cả bọn đứng im như tượng,
ú ớ vài chữ không thành câu. Emi là người sợ hãi nhất vì cô chính là người dẫn
chuyện trong câu chuyện của em và cậu.
Liz đứng trước mặt bọn
họ, vẻ mặt không chút biểu cảm. Cậu đã cố lắm mới không nổi giận lên với họ,
nhưng nếu họ không giải quyết xong chuyện này thì với quyền lực và địa vị của
cậu trong tòa nhà này cũng đủ khiến cho họ phải thân tàn ma dại, chết không
toàn thây.
Sau khi đứng hình mấy
mươi giây thì Emi mới lên tiếng hỏi, vẻ mặt của cô như không có chút sinh khí:
- Cậu Liz! Có chuyện gì
mà cậu đến đây vậy ạ?
Dù trong lòng đang rất
sợ nhưng cô vẫn giữa bình tĩnh để nói trọn câu.
- Cô biết rồi mà còn
hỏi tôi à? - Liz nhướn mày nhìn cô, từng câu từng chữ được phát ra với âm vực nhất
định, không quá cứng cũng không quá mềm nhưng cũng đủ làm cho Emi chết đứng.
- Cậu Liz! Cậu… cậu nói
gì tôi không hiểu? - Mặc dù Liz không nói thẳng ra ẩn ý bên trong nhưng chỉ bấy
nhiêu thôi cũng đủ khiến cho Emi chột dạ.
Những người còn lại sợ
quá nên cũng hùa theo, vẻ mặt xanh như tàu lá chuối:
- Dạ đúng đó cậu Liz!
Cậu nói gì chúng tôi không hiểu?
- Đến giờ mà các người
vẫn còn không chịu nhận sao? Rằng các người đã cấm không cho Sand gặp tôi. Ai
cho các người có cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi? Hay các người rảnh
rỗi quá không có chuyện gì làm nên mới bày ra cái việc này? - Liz tức giận tuôn ra một hơi không ngừng nghỉ, làm cho bọn người
của Emi chỉ biết đứng im mà không dám nhúc nhích. Tiếng nói của cậu có hơi lớn
nhưng cũng may là em đang ở tận nhà trên nên không thể nghe được, nếu không thì
em sẽ tránh mặt cậu luôn vì em mà cậu phải làm lớn chuyện. Liz cố trấn tĩnh
mình lại rồi nói tiếp - Nếu mấy người không giải quyết cho xong chuyện này thì
hãy ở đó mà đợi lệnh vào phòng tối của tổ chức đi. Con Franky nó cũng đã đói ba
ngày rồi, cũng nên cho nó ăn một chút “thịt” chứ nhỉ!
Bọn người của Emi nghe
nói đến phòng tối và con Franky thì mặt họ liền trở nên biến dạng, mặt cắt
không còn một hột máu. Phòng tối đơn giản chỉ là một cách gọi chung chứ không
phải chỉ là một phòng tối bình thường như mọi người vẫn nghĩ.
Phòng tối là nơi dành
cho những kẻ phản bội lại tổ chức cũng như những người tự ý làm việc mà không
được sự đồng ý của chủ hoặc làm trái ý chủ. Trong căn phòng đó có một con trăn
rất lớn tên là Franky như Liz vừa nói. Con Franky nó đã ăn thịt rất nhiều kẻ đã
phản bội lại tổ chức rồi và nó cũng đang ngày một lớn hơn. Trước khi tổ chức
muốn trừng trị ai thì phải bỏ đói con Franky ba ngày, sau đó mới cho nó ăn thịt
những kẻ đã làm ô uế tổ chức. Nó là một con trăn rất hung hãn, vì mỗi ngày nó
được bác sĩ thú y của tổ chức tiêm cho một mũi thuốc có tên là Foriotaly -
thuốc kích thích sự giận dữ. Vì vậy mỗi khi ăn ai, nó đều cắn nát người đó ra
thành từng miếng nhỏ rồi mới từ từ thưởng thức. Vì tổ chức muốn những kẻ phản
bội ấy phải gánh chịu sự đau đớn trước khi chết và cũng để làm gương cho những
kẻ có ý định phản bội. Tổ chức đã xem cách thức làm việc của con Franky qua
camera được lắp đặt bên trong. Họ khá hài lòng về sự trừng phạt của mình dành
cho những kẻ phản bội, còn một điều nữa là con Franky có một trí nhớ rất tốt,
chỉ cần cho nó xem qua hình ảnh của những người mà nó không được phép cắn một
vài lần là nó sẽ nhớ ngay.
Liz vừa định quay đi
thì Emi nắm tay cậu lại, quỳ xuống van xin. Hành động đó của cô làm bọn người
kia phải mở to mắt vì ngạc nhiên, Emi mà cũng có lúc phải quỳ xuống van xin một
đứa nhóc chỉ mới mười hai tuổi sao?
Giờ phút này mà còn
nghĩ đến sĩ diện thì chỉ có những đứa ngu mới làm thế. Nếu sĩ diện có thể làm
cho cô sống thì cô sẽ làm, còn nếu không cô có thể dẹp bỏ sĩ diện qua một bên
để còn nhận được một cơ hội sống.
Emi không quan tâm đến