
những ánh mắt kia, cô chỉ biết là nếu bây giờ cô không làm thế thì mạng sống
của cô sẽ bị đe dọa bởi con trăn khổng lồ đang nằm chờ cô trong căn phòng sặc
mùi chết chóc kia.
- Cậu Liz! Xin cậu hãy
tha cho chúng tôi! Tôi hứa là sẽ không cấm cản Sand gặp cậu nữa. Xin cậu hãy
tha cho cái mạng nhỏ bé này của tôi. - Emi lay tay Liz van xin nhưng mãi vẫn
không thấy Liz có phản ứng nên cô quay sang bọn người đang đứng chết trân ở
kia, ra hiệu cho họ cùng quỳ xuống van xin Liz thì may ra cậu sẽ động lòng mà
tha cho họ.
Bọn người kia nhìn Emi
rồi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó cùng nhau quỳ xuống và đồng thanh nói như
đã tập dượt trước:
- Xin cậu hãy rủ lòng
thương mà tha cho chúng tôi!
Liz lúc này mới quay
lại, sắc mặt vẫn không thay đổi, cậu nói:
- Được thôi! Vậy bây
giờ các người biết làm gì rồi chứ?
Emi và những người còn
lại nghe Liz nói thế thì liền gật đầu. Họ rời khỏi chỗ Liz rồi đi đến chỗ em.
Em đang lau nhà thì nhìn thấy bọn họ đang xồng xộc đi tới, vẻ mặt rất chi là
phức tạp nên em không thể đoán được là họ đang vui hay đang buồn. Em dừng việc
lau nhà lại rồi đứng nép sang một bên. Emi đứng trước mặt em, giả bộ trưng bộ
mặt tươi cười ra nhìn em rồi nói:
- Cậu Liz đang chờ mày
ở ngoài cửa kìa, mày mau ra đó đi!
Dù đã cố dỏng tai lên
nghe thật kĩ không sót chữ nào nhưng em lại không thể phân tích được những gì
mà Emi vừa nói. Cô bảo em đi gặp Liz sao? Em không thể nào tin được! Chẳng phải
mấy bữa trước cô đã cấm em không được gặp gỡ hay đến gần Liz sao? Sao bây giờ
cô lại thay đổi lời nói lẫn thái độ nhanh như vậy?
Em hơi nheo mắt nhìn
Emi, cố tìm ra được lời giải cho mình trên gương mặt ấy nhưng tuyệt nhiên lại
không có. Emi cười nhìn em, một nụ cười giả tạo mà cô đã vẽ ra khiến một cô bé
ngây thơ như em lại tin là thật. Nếu như không phải cô sợ vào phòng tối thì có
cho vàng cô cũng không đối xử mềm mỏng với em như vậy. Càng nhìn em, nhìn cái
bộ mặt mà cô cho là giả vờ ngây thơ để lấy lòng người khác kia thì máu nóng
trong người cô lại càng sục sôi. Cô muốn bay đến tát thẳng vào gương mặt đó một
cái thật mạnh để hả giận nhưng cô lại không thể làm thế, vì Liz đang ở đây. Nếu
cô đụng đến em há chẳng phải là cô tự chuốc họa vào thân, dâng mình lên miệng
cọp hay sao?
Emi cố kiềm lại cơn tức
của mình, “niềm nở” nói:
- Từ giờ mày có thể qua
lại với cậu Liz, tao sẽ không cấm cản mày nữa. - Rồi cô giật lấy cây lau nhà
trên tay em đưa cho Lina, sau đó giục em - Mày ra nhanh đi! Đừng để cậu Liz chờ!
Em nghe Emi nói vậy thì
rất mừng, nhưng em chỉ dám mừng thầm trong bụng thôi chứ không dám biểu hiện ra
mặt. Vì em sợ nếu em cười thì Emi sẽ rút lại lời nói lúc nãy.
Em cúi đầu cố che đi nụ
cười vui mừng vừa xuất hiện trên môi rồi từ từ đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng
những ánh mắt tóe lửa đang nhìn theo.
Em ra gặp Liz với tâm
trạng vui vẻ chứ không lảng tránh cậu như mấy bữa trước nữa, vì từ giờ mỗi khi
Liz đến tìm em em có thể ra gặp cậu mà không bị ai ngăn cấm. Chỉ cần nghĩ đến
đó thôi là em đã thấy vui rồi.
Liz thấy em ra thì càng
mừng hơn, cậu không hiểu sao mình lại rất thương cô bé này, dù cả hai không có
máu mủ ruột thịt gì với nhau hết. Cậu chỉ biết là ở bên em, cậu nhận thấy được
sự chân thật toát ra từ con người em, chứ không giả dối như những con người mà
cậu đã từng gặp trong Leaders. Nhưng cậu chỉ xem em như một đứa em gái thôi và
em cũng chỉ xem cậu như một người anh trai.
Cả hai đứng nói chuyện
với nhau một lúc rồi Liz rủ em về nhà cậu chơi. Em mỉm cười gật đầu rồi đi theo
cậu không một chút do dự. Vì em biết cậu sẽ không đối xử tệ và cũng chẳng làm
hại em như những người ở đây đâu. Ở bên cậu, em cảm thấy được sự an toàn tuyệt
đối chứ không phải là sự sợ hãi như khi em đứng gần Zin.
Em và Liz cùng nhau
bước đi trên con đường hành lang dài rộng mở. Cả hai đều mang tâm trạng rất vui
vẻ và thoải mái chứ không như những con người kia: giả dối và ích kỷ lúc nào
cũng sống trong sợ hãi. Như thế… thì khó chịu biết mấy!
Đừng bao giờ sống ngược
với bản thân mình và cũng đừng bao giờ sống giả dối, vì sự giả dối bao giờ cũng
bị phát hiện một khi sự thật được phơi bày. Đó là một chân lí không thể chối
cãi.
Hôm nay em có một buổi
sáng rất vui vẻ với Liz. Cậu đã dẫn em đi tham quan nhà và kể cho em nghe về
ước mơ sau này của cậu. Cậu nói uớc mơ của cậu là trở thành một bác sĩ giỏi và
là một nhà chế tạo ra các loại dược phẩm có công dụng khác nhau để có thể chữa
bệnh cho tất cả mọi người, đem lại một cuộc sống bình yên cho họ. Em nghe cậu
nói mà thầm ngưỡng mộ vì ước mơ của cậu thật vĩ đại!
Liz dẫn em đến phòng
chế tạo và thí nghiệm - nơi mà có rất nhiều chai lọ thủy tinh mang nhiều hình
dạng khác nhau và chứa nhiều loại chất lỏng đủ màu trong đó. Em thích thú chạy
đến gần hơn để xem, vì tính em rất hậu đậu và bất cẩn nên em chỉ xem thôi chứ
không dám đụng vào.
Sau khi đi tham quan
nhà xong, cả hai ra phòng khách ngồi chơi. Bác Kimmy đem từ dưới bếp lên một
dĩa trái cây và một dĩa bánh quy đặt lên bàn rồi lui xuống, nhường lại khô