
? Tại sao em
đã bị dồn ép tới chân tường rồi mà đến cái chết họ vẫn không cho em được toại
nguyện? Sống ở đời mà bị người khác coi khinh như một kẻ vô dụng, chẳng làm nên
trò trống gì thì còn sống làm gì nữa? Chết đi chẳng phải là cách tốt nhất để
giải thoát cho một kiếp người sao?
Cuộc đời thật quá bất
công! Bất công đến tàn nhẫn!
Khóc cho đến khi cạn
nước mắt thì em mới từ từ đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt rửa cho sạch sẽ rồi thay bộ đồ đã ướt đẫm nước ra.
Mẹ em thường nói vì nước hồ bơi có rất nhiều hóa chất nên mỗi khi bơi xong cần
phải gội đầu để tóc không bị dính lại với nhau và sẽ không bị rối, không khó
chải. Em nghe lời mẹ nên mỗi lời dặn hay lời khuyên của mẹ em đều khắc cốt ghi
tâm và thực hiện theo.
Sau khi gội đầu xong,
em lau khô tóc rồi mặc một bộ pijama khác vào. Trong ngày hôm nay, em tắm tổng
cộng đã hai lần rồi. Nhưng lần thứ nhất là do em tự nguyện, còn lần thứ hai là
bị ép buộc. Nhớ lại chuyện lúc nãy mà đến giờ em vẫn còn chưa hết sợ. Em thật
không thể nào ngờ được là một đứa con nít như hắn lại có thể nghĩ ra nhiều trò
độc ác đến vậy, mà người để hắn áp dụng những
trò chơi đó lại là em mới chết chứ. Em không biết là mình có thù oán gì với hắn
hay không mà hắn lại ghét em đến vậy, hay là kiếp trước em mắc nợ hắn nên kiếp
này phải dùng cả tính mạng của mình để mà trả cho hắn?
Quàng cái khăn lông màu
trắng qua cổ, em bước ra khỏi nhà vệ sinh. Công việc lau dọn nhà cửa vào buổi
sáng em vẫn chưa làm xong vì bị hắn cho gọi đi đột xuất. Treo cái khăn lên mắc
áo xong, em bắt tay vào công việc dọn dẹp. Vùi đầu vào công việc là cốt để em
quên đi những chuyện xảy ra lúc sáng, em thực sự không muốn bị hình ảnh đó chi
phối.
Thấy em cứ im lặng từ
lúc về đến giờ, bọn người của Emi cho rằng đầu óc em có vấn đề nên không muốn
gây chuyện với em nữa. Họ sẽ để cho em bình yên ngày hôm nay.
…
Nhà Zin
- Zin! Đi chơi với em
đi! - Một cô bé mười tuổi dễ thương mặc một chiếc váy màu đỏ làm nổi bật lên
làn da trắng ngần như sữa. Tóc thắt bím kiểu đuôi tôm được vắt sang một bên,
với đôi mắt to màu nâu và hai má lúm đồng tiền sâu hoắm trên má đang không
ngừng lay tay Zin năn nỉ, bộ mặt trông đáng yêu hết sức.
- Jane! Để anh yên, anh
không đi đâu! - Zin khó chịu gạt nhẹ tay Jane ra làm cô bé có chút hụt hẫng.
Nhưng chỉ trong phút
chốc thì Jane lại níu tay Zin, tiếp tục màn năn nỉ ỉ ôi mà không quan tâm đến
sắc mặt đang dần thay đổi của hắn:
- Đi đi mà! Em năn nỉ
anh đó.
- Anh đã nói không là
không! - Zin lại một lần nữa gạt tay Jane ra, đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu.
Hắn đứng dậy và bỏ đi vào phòng. Hắn không thích bị người khác làm phiền, mà
nhất là Jane - người vợ tương lai của hắn. Cô bé thật phiền phức! Hắn muốn yên
tĩnh một chút mà cũng không xong với cô nữa.
- Tại sao? Chẳng phải
lúc trước em rủ anh đi anh đều chiều ý em sao? - Jane vừa hỏi vừa chạy theo Zin
vào phòng, nhưng cô chưa kịp bước chân vào phòng hắn nửa bước thì hắn đã đóng
sầm cửa lại.
Hắn thả mình tự do rơi
xuống giường và suy nghĩ nghĩ lại câu hỏi vừa rồi của Jane. Lúc trước khi em
chưa vào đây thì mỗi lần Jane rủ hắn đi chơi hắn đều chiều ý cô bé, vì lúc đó
hắn cảm thấy rất buồn chán nên đi chơi là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn
đang ngự trị trong lòng hắn. Nhưng từ khi có em, nỗi buồn chán của hắn cũng vơi
đi phần nào. Em luôn cho hắn cảm giác thích thú trong những trò chơi mà hắn
nghĩ ra. Có thể nói niềm vui lớn nhất của hắn chính là thấy được sự đau đớn
trong em.
Rầm! Rầm! Rầm!
- Zin mở cửa cho em!
Zin!
Jane đứng ở ngoài, tức
giận đưa tay đấm thùm thụp vào cửa mà bên trong vẫn im hơi lặng tiếng. Cô bé
tức lắm! Cứ mỗi lần cô có ý định muốn vào phòng hắn thì đều bị hắn chặn lại, vì
hắn không muốn bất cứ người con gái nào bước chân vào phòng hắn, ngoại trừ mẹ
hắn và người con gái mà hắn thực sự yêu. Nếu
sau này có lấy Jane thì hắn sẽ cho cô ở phòng khác chứ không cho cô ngủ chung
phòng với hắn, vì cô... không phải là người con gái mà hắn yêu.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đấm cửa liên tục
của Jane nghe thật chói tai. Đến lúc không chịu được nữa hắn mới bực bội quát
lên:
- Em để anh yên có được
không?
Jane vừa định giơ tay
lên đánh thêm vài cái nữa nhưng nghe thấy giọng nói lớn tiếng mang theo phần
giận dữ của hắn nên cô đành hạ tay xuống. Quay người, cô vùng vằng bỏ đi mang
theo cục tức trong lòng.
Jane đi ngang qua gian
nhà bếp - nơi mà em đang ở và làm việc. Đang chán nản và cảm thấy tức vì chuyện
lúc nãy thì Jane bắt gặp em đang đứng lau sàn hành lang ở trước cửa. Thấy em lạ
mắt cô đoán là người mới được đưa vào vì từ trước đến giờ ở gian nhà bếp không
hề có trẻ con. Đứng nhìn em một lúc, tự dưng cô lại muốn xả hết tức giận của
mình vào con người này. Cô hếch nhẹ khóe môi mình lên tạo thành một nụ cười nửa
miệng đầy ẩn ý rồi bước đến chỗ em.
Em không hay biết là có
một mối hiểm họa đang đe dọa mình nên cứ tiếp tục làm công việc lau sàn.
Em đang lau thì bị một
bàn chân của ai đó giẫm lên miếng lau, làm cho nó không nhúc nhích được. Em
ngước mặt lên nhìn