
Vì em biết biết mình chỉ là đầy tớ thôi nên không
có quyền hỏi hay xen vào bất cứ chuyện gì của chủ.
Hắn cho hai tay vào
túi, định bước về phòng thì sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói:
- Tôi đã cho người
chuẩn bị đồ cho cô cả rồi, cô cứ lấy những bộ đó mà mặc, không cần thắc mắc.
Hắn nói xong, liếc nhìn
em lần cuối rồi đi vào phòng không đợi em trả lời. Dù hắn không thích em hay
nói trắng ra là ghét em đến đâu đi nữa thì trong vai trò em là người giúp việc
và hắn là chủ thì hắn phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho em. Nhưng
em không đơn thuần chỉ là người giúp việc không đâu, mà em còn là một món đồ
chơi để cho hắn giải trí trong những lúc buồn bực nữa.
Em đứng ngây người nhìn
theo hắn một lúc lâu cho đến khi thân hình cao lớn khuất sau cánh cửa đen kia
thì em mới trở về phòng mà hắn đã sai người chuẩn bị cho em. Dù cho hắn có tàn
độc như thế nào đi nữa thì em vẫn phải công nhận là hắn rất đẹp trai.
Tóc vẫn để theo kiểu
xưa, mái xéo che khuất trán được nhuộm phớt màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt đen hơi sâu
và dường như trong đôi mắt ấy chứa một nỗi buồn man mác không thể tả. Sống mũi
cao và đôi môi đầy gợi cảm có thể làm cho hàng ngàn cô gái phải ngây ngất.
Chiếc khuyên tai màu bạc ngày nào hắn đã từng bắt em phải lặn xuống cái hồ sâu
1m80 với những viên đá lạnh đang dần tan vẫn còn ngự trị bên tai trái của hắn.
Dáng người hắn cao lớn và trông rất là thư sinh. Vì hắn không thích tập thể
hình nên không có cái gì gọi là cơ bắp cuồn cuộn và thân hình sáu múi như những
người đàn ông khác. Nhưng đừng nhìn hắn như vậy mà dại dột nghĩ rằng hắn mềm
yếu. Không đâu! Hắn tuy không tập thể hình nhưng hắn đã được học võ từ nhỏ để
phòng thân nếu có bất trắc gì khi làm nhiệm vụ. Hắn có làn da ngăm ngăm làm
toát lên vẻ nam tính của một người đàn ông. Nói chung, hắn là một người mà bất
cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy cũng đều chết mê chết mệt và mong muốn hắn là
người đàn ông của riêng mình.
…
Căn phòng mà hắn đã sai
người chuẩn bị cho em tuy không lớn và rộng như căn phòng lúc trước mà em từng
ở khi còn sống bên cạnh ba mẹ nhưng em vẫn rất thích nó. Tuy căn phòng không có
gì đặc biệt nhưng nó mang một màu trắng tinh khôi mà em yêu thích. Màu trắng
tượng trưng cho sự trong sáng và thuần khiết, vì em là một người có tâm hồn
ngây thơ và thánh thiện nên màu trắng là màu rất hợp với em.
Trong phòng có đầy đủ
mọi thứ cần thiết và không thiếu bất cứ thứ gì. Lúc này, em nghĩ là thời gian
đã làm thay đổi con người hắn nên hắn mới đối xử tốt với em như vậy. Nhưng em
đâu biết được bên trong con người hắn đang nghĩ gì? Hắn đối xử tốt với em như
vậy cũng chỉ vì em là người làm của hắn mà thôi, còn về sau này hắn đối xử với
em như thế nào thì thời gian sẽ trả lời cho em biết.
Con người em là như
thế, thấy sao thì nghĩ vậy. Em không muốn nghĩ xấu cho ai hết, đơn giản một
điều vì em không phải là người xấu.
Em bước đến cái tủ quần
áo lớn màu nâu rồi mở ra xem thử. Dù có nghe hắn nói từ trước là đã chuẩn bị đồ
cho em nhưng em lại không ngờ là nó nhiều đến vậy. Em đưa tay sờ vào những
chiếc váy có đủ màu sắc mà em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội mặc
vào. Một cảm giác mềm mại khi những ngón tay em men theo đường eo của chiếc váy
màu xanh ngọc đang xâm chiếm cả bàn tay. Em dời tay sang những bộ pijama được
treo kế bên, những bộ đồ kiểu này em đã mặc quen từ lúc còn ở gian nhà bếp rồi
nên không có gì đặc biệt. Chắc hắn cũng biết điều đó nên chuẩn bị cho em những
bộ pijama là nhiều, còn những chiếc váy mà em cho là đắt tiền kia chỉ là số ít.
Chưa kể đến những đôi giày cao gót, búp bê và dép thường nằm ở phía dưới quần
áo, chắc em cũng không có cơ hội mang chúng đâu. Vì bây giờ em đâu còn thích
hợp với những thứ xa xỉ ấy nữa. Em chỉ có thể chạm vào mà không dám thử dù chỉ
một lần.
Em thở dài rồi đóng tủ
lại, vừa lúc đó có tiếng chuông cửa nên em vội chạy ra mở. Thì ra là Lina đem
đồ ăn tới.
Em vừa thấy Lina đẩy xe
thức ăn vào thì em liền vội nép sang một bên để nhường đường. Lina mở nắp ra
rồi đặt từng món ăn còn nóng hổi và thơm phức lên bàn. Xong xuôi, Lina đẩy xe
ra nhưng không quên trao cho em một cái nhìn sắc lẹm. Vì đây là nhà Zin nên nên
Lina chỉ có thể làm vậy với em thôi chứ không dám làm gì hơn.
Em hơi cúi đầu tránh đi
ánh nhìn không mấy thiện cảm kia cho đến khi Lina đi khỏi. Em đóng cửa lại rồi
đi vào sắp xếp lại chỗ thức ăn cho ngay ngắn, vừa mắt.
Cạch!
Hắn từ trong phòng bước
ra, tay không quên chỉnh trang lại chiếc cà vạt và quần áo lại cho thẳng. Em ngước lên nhìn hắn được vài giây rồi lại
cúi xuống, vì em không muốn mình bị dao động bởi con người có sức hút mãnh liệt
kia. Hắn mặc một bộ vest Mattana màu xám trơn kết hợp với áo sơ mi trắng bên
trong và một chiếc cà vạt màu cà phê được thắt ngay ngắn ở cổ áo. Vì tính hắn
không thích bị gò bó nên cái cà vạt được nới hơi lỏng. Chân mang một đôi giày
tây được đánh bóng rất kĩ lưỡng. Tóc thì vẫn để như cũ nhưng được chải lại gọn
gàng hơn trước. Hơn hết, trên người hắn còn toát ra một mùi hương