
thơm dễ chịu
của loại nước hoa Hermes đắt tiền. Trông hắn chẳng khác gì một chàng công tử
hào hoa khiến bao cô nàng phải say đắm.
Trên tay hắn đang một
xấp tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng.
Hắn đi lướt qua em ra
tới cửa mà không nói một lời nào cả, xem em như người vô hình. Em thấy vậy nên
ngẩng đầu lên, hỏi khi tay hắn vừa chạm đến nắm cửa:
- Thiếu gia! Ngài không
ăn sáng ạ?
Hắn không quay lại nhìn
em nhưng vẫn trả lời:
- Tôi không ăn! Cô đói
thì cứ tự nhiên!
Rồi hắn bỏ đi.
Em đứng nhìn theo hắn
một lúc lâu rồi nhìn xuống bữa ăn sáng thịnh soạn mà gian nhà bếp đã chuẩn bị
cho hắn. Nhìn những dĩa thức ăn tỏa hương thơm phức thì đột nhiên bụng em lại
cồn cào. Nó bắt đầu kêu lên những tiếng “ọt... ọt” để báo cho em biết là nó
đang đói nên cần em "nạp năng lượng". Em ôm bụng và không suy nghĩ
nhiều liền ngồi vào bàn, bới cơm vào chén rồi lấy đũa gắp một miếng cá chiên
lên ăn thử.
- Ngon quá!
Vừa nhai nhồm nhoàm
miếng cá trong miệng em vừa thốt lên đầy thích thú. Sau bao nhiêu năm ăn cơm
trắng với rau thì đây là bữa ăn ngon nhất mà em từng ăn. Bây giờ em không cần
biết và quan tâm đến bất kì thứ gì hết, em chỉ cần biết là mình phải ăn no để
còn có sức mà làm việc. Vì đây là ngày đầu tiên em làm việc ở nhà hắn nên không
thể lơ là được.
…
Tại phòng họp
- Sao rồi? Các người đã
có thông tin gì mới chưa?
Hắn đặt xấp tài liệu
lên bàn rồi ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn một lượt ba
mươi tám người có máu mặt trong Leaders rồi hỏi bằng một giọng nói lạnh tanh.
Mọi khi có cuộc họp nào
quan trọng cha hắn cũng đều có mặt nhưng hôm nay ông lại không đến, vì ông muốn
để hắn tự mình chủ trì các cuộc họp cho quen dần để sau này khi thừa kế chức vụ
thì hắn sẽ dễ làm việc hơn.
Về phần hắn, không thấy
cha trong cuộc họp lần này đã khiến hắn có thể thoải mái hơn khi nói chuyện,
chứ có ông hắn không thể nào tập trung vào công việc được vì ông cứ nhìn hắn
mãi. Nhưng hôm nay hắn thực sự cảm thấy thoải mái trong căn phòng đầy ắp người
như thế này.
- Thưa thiếu gia! Người
của tôi cho biết là ở Portland có một tiệm vàng
mới khai trương nên nhập từ Canada
về rất nhiều vàng quý giá. Tôi nghĩ chúng ta phải mau chóng tập hợp các nhân
viên lại để thi hành nhiệm vụ. - Một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên
thông báo thông tin, vừa nói ông vừa nhìn xuống tờ báo cáo mà mình đã sai người
đi do thám. Tuy ông lớn tuổi hơn hắn nhưng với vai trò là cấp dưới nên ông
không được phép vô lễ hay có những cử chỉ thiếu tôn trọng đối với hắn.
Hắn nghe ông nói thế
thì nhẹ gật đầu rồi mở xấp tài liệu mà mình đã thu thập từ trên mạng ra xem,
nhìn sơ qua một lượt rồi nói:
- Nhưng trước hết chúng
ta phải cho người đi do thám xem có bọn cớm nào lảng vảng quanh đó không đã. Vụ
lần trước ở Columbia
bây giờ vẫn chưa lắng đâu, rất có thể bọn CIA và FBI đã nhập cuộc rồi nên chúng
ta cần phải cẩn thận hơn.
Hắn vừa dứt lời thì
những cuộc bàn luận ở phía dưới bắt đầu vang lên. Họ đang cùng nhau bàn bạc để
đưa ra quyết định đúng đắn cho vụ việc lần này.
Tuy là tổ chức lúc nào
cũng thành công tốt đẹp khi làm nhiệm vụ nhưng cũng không thể vì thế mà chủ
quan được. Dạo gần đây Cục cảnh sát truy nã tội phạm đã liên hệ với FBI và CIA
để họ nhập cuộc nên tình hình ngày càng trở nên gắt gao. Trước khi làm nhiệm vụ
cần phải cho người đi do thám để tránh khỏi vướng vào vòng
vây của cảnh sát.
Cuộc họp kéo dài trong
ba mươi phút rồi kết thúc. Mọi người đều lần lượt ra về. Họ đã lên kế hoạch
xong về vụ cướp lần này ở Portland.
Hắn sắp xếp lại chỗ tài
liệu của mình rồi đi về phòng làm việc.
…
Cạch!
- Anh Zin ơi!
Em đang quét dọn nhà
cửa cho sạch sẽ thì nghe có tiếng mở cửa và tiếng gọi nửa quen nửa lạ của ai đó
cất lên. Em bỏ cây chổi lông gà lên bàn rồi chạy ra xem thử.
- Ơ…
Em khá ngạc nhiên khi
nhìn thấy người vừa gọi tên hắn, gương mặt này làm sao em có thể quên được? Em
còn nhớ lần đầu gặp cô khi em đang lau sàn hành lang ở trước cửa gian nhà bếp,
lúc đó cô đã không ngần ngại mà đạp đổ công sức lau dọn của em. Chưa hết, sau
lần đó mỗi khi có chuyện gì không vui cô cũng đều tìm đến em để trút giận. Cho
em ăn mấy cái tát tay rồi nắm tóc em lôi vào phòng, hùa với bọn người của Emi
hiếp đáp, đánh đập em không thương tiếc. Nếu lúc đó không có Liz thì em không
biết mình có còn sống được tới bây giờ không nữa.
Một cô gái có gương mặt
chẳng khác gì mỹ nhân, diện trên mình một chiếc váy màu hồng phấn và mái tóc
được búi cao gọn gàng, trên người còn tỏa ra một mùi hương thơm sang trọng và
quý phái. Trông cô quả thật là xinh đẹp!
Jane từ ngạc nhiên
chuyển sang tức giận khi nhìn thấy em - người
mà cô không bao giờ ưa. Cô đã ghét em từ lúc em còn ở gian nhà bếp rồi, nay lại
gặp em ở nhà Zin nữa nên nỗi ghét em của cô ngày càng tăng thêm. Cô tức giận
nắm lấy tóc em, giựt mạnh ra đằng sau. Em vì bị bất ngờ và đau nên đã “á” lên
một tiếng. Jane nghiến răng, trợn trừng mắt nhìn em rồi hỏi:
- Ai cho phép mày ở
đây?
- Dạ! Là thiếu gia bảo tôi
tới đây làm. - Em vừa trả lời vừa tìm cách g