
ỡ tay Jane ra nhưng khổ nỗi cô nắm
chặt quá nên em không tài nào gỡ được.
Jane nghe thấy hai từ
“thiếu gia” ngọt ngào được phát ra từ miệng em thì cô càng nổi điên hơn. Tại
sao Zin lại bảo em đến đây? Phải chăng… hắn đang có tình ý gì với em?
Những câu hỏi mơ hồ
hiện lên trong đầu Jane làm cho cô cảm thấy tưng tức trong lòng. Zin không thể
nào thích con nhỏ nghèo hèn này được, vì quy định trong Leaders không cho phép
và vì Zin là của cô, LÀ CỦA MỘT MÌNH CÔ THÔI!
Chẳng nói chẳng rằng
Jane nắm dựng tóc em lên, vung tay tát vào mặt em một cái thật đau làm em ngã
quay xuống nền. Chưa hả giận, cô đẩy em nằm dài ra nền rồi ngồi lên người em,
tát tới tấp vào hai bên má của em. Thế mà em lại không một lần chống trả vì em
không thể, người trước mặt em là một tiểu thư danh giá, còn em chỉ là một kẻ hạ
đẳng nghèo hèn, nếu em chống cự chẳng khác nào em tự chuốc họa vào thân.
Thế là một cuộc ẩu đả
đã xảy ra ngay tại nhà hắn. Một người đánh, một người chịu đựng, một người hả hê
vì trút được cơn giận, còn một người đang khóc vì những cái tát đau điếng mà
người kia “ban tặng”. Một nụ cười xuất hiện trên môi của ai đó đang đứng trước
cửa nhìn vào mà không mảy may giúp đỡ và người đó không ai khác ngoài hắn.
Hắn đã về từ lúc lâu rồi
nhưng khi định vào trong thì thấy cảnh Jane đang đánh em nên hắn quyết định
đứng trước cửa để xem “kịch” hay.
Hắn cứ tưởng là em sẽ
đánh trả một khi không còn chịu đựng được nữa nhưng hắn đã lầm. Em vẫn cắn răng
chịu đựng mặc dù những cái tát mà Jane tát em không nhẹ. Hắn lắc đầu, không
biết trong đầu em thực sự đang nghĩ gì nữa.
Đến khi hai má em bị
Jane tát cho đỏ tấy lên và nước mắt em cũng đã rơi ướt đẫm hết cả gương mặt thì
hắn mới “mở lòng thương” mà đẩy cửa mở ra hẳn rồi đi vào.
- Đủ rồi đó Jane! - Hắn
chụp lấy tay Jane ngay khi cô vừa giơ lên định tát em thêm cái nữa.
Jane nghe thấy tiếng
hắn thì vội quay mặt lại, rời khỏi người em và đứng dậy. Nhìn hắn bằng ánh mắt
tóe lửa, cô chỉ vào em đang ngồi co ro khóc thút thít ở một góc rồi lớn tiếng
hỏi:
- Anh giải thích cho em
biết chuyện này là sao? Tại sao anh lại kêu nó đến ở chung với anh chứ?
Không vội trả lời câu
hỏi của cô, hắn bỏ xấp tài liệu lên bàn, đưa tay cởi cái
áo vest và chiếc cà vạt ra rồi quăng xuống ghế. Hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn em
khoảng một đến hai giây rồi lại nhìn gương mặt đang đỏ ngầu vì tức giận của
Jane. Hắn nhún vai trả lời như chẳng có chuyện gì quan trọng:
- Chẳng có chuyện gì
hết! Anh chỉ bảo cô ta đến đây làm người giúp việc cho anh thôi. Em đừng có suy
nghĩ lung tung.
Jane nghe hắn nói thế
thì cũng hơi xiêu lòng nhưng cô vẫn hỏi lại
cho chắc chắn:
- Có thật là như vậy
không?
- Thật mà! Em không tin
anh sao? - Hắn gật đầu rồi dang rộng hai tay ra. - Lại đây với anh!
Jane mỉm cười rồi chạy
đến sà ngay vào lòng hắn, nói với giọng nũng nịu nhưng vẫn còn mang tính hờn
trách:
- Đương nhiên là em tin
anh! Nhưng em không muốn nó ở chung nhà với anh đâu! - Jane lắc đầu rồi giả vờ
khóc thút thít. - Hức! Lỡ sau này anh yêu nó thì sao?
- Không có chuyện đó
đâu! Cô ta chỉ là người giúp việc của anh mà thôi!
Nói rồi hắn đặt lên môi
Jane một nụ hôn, Jane hơi bất ngờ với hành động thân mật mới có lần đầu này ở
hắn nhưng cô vẫn vui lòng đáp trả. Hai người họ mải
mê chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà bỏ mặc em bơ vơ ở một xó. Vì em
gục mặt xuống nên không nhìn thấy được hai người kia đang hạnh phúc như thế nào
trong khi em thì đang đau khổ, và cũng chính vì vậy nên em mới không thể biết
được là hắn đang nhìn em. Hắn nhìn em không phải vì lo lắng cho em mà vì nhìn
em như vậy hắn mới cảm thấy vui và hả dạ.
Em ngồi đó, nước mắt
vẫn lăn dài không ngừng. Có ai cho em biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc và
bị đánh đập rồi không? Tại sao… tại sao em không làm gì sai hết mà hết người
này đến người khác lại giẫm đạp lên người em như thế? Chẳng lẽ em sinh ra ngoài
làm việc thì em còn là một món đồ chơi để cho họ trút giận hay sao?
Em chỉ mới đến nhà hắn
làm ngày đầu tiên thôi mà đã bị như vậy rồi thì những ngày tiếp theo em sẽ chịu
những áp bức gì nữa đây?
Sau khi Jane ra về, em
mới lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh trước ánh nhìn sắc như
lưỡi dao của hắn.
Đứng soi mình trước cái
gương lớn đang phản chiếu lại hình ảnh của mình trên đó, em chẳng thể nhận ra
mình là ai nữa rồi. Đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, gương mặt thì đỏ ửng lên
vì những cái tát tay đau điếng của Jane. Trông em bây giờ thật thảm hại!
Em đưa tay lên sờ nhẹ
vào hai bên má, nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống. Em thật ngây thơ khi
ngay lúc này đây, em lại thầm cảm ơn hắn vì nếu như hắn không về kịp lúc và
ngăn Jane lại thì em không biết bây giờ em sẽ như thế nào nữa. Có phải em rất
ngốc khi nghĩ như vậy không?
Em luôn biến những kẻ
từ hại mình trở thành kẻ giúp mình. Nếu như hắn chịu bước vào sớm hơn thì em
đâu có ra nông nỗi này, vậy mà em lại còn cảm ơn hắn ư? Thật nực cười!
…
Chín giờ tối
- Thiếu gia! Mời ngài
dùng trà!
Em bưng một tách trà ô