
bịt kín
mặt mũi ngoại trừ đôi mắt nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đó, hắn quát
lớn làm ông ta sợ hãi đánh rơi khẩu súng vừa mới tìm thấy trong tủ xuống đất.
Hắn nhếch môi rồi quay sang tên kế bên, hất mặt về phía người đàn ông đó.
- Ông định chống cự à?
- Tên bịt mặt đen chĩa đầu súng vào thái dương của ông, miệng nở một nụ cười
nham hiểm, nhưng người đàn ông đó hình như chẳng có vẻ gì là sợ hãi vì ông biết
số phận của mình sắp kết thúc từ đây.
- Không!
Đoàng!
Tiếng của một người phụ
nữ trẻ vừa vang lên cũng là lúc một dáng người ngã khuỵu xuống đất, nằm trên
một vũng máu đỏ thẫm đang dần lan ra.
Người phụ nữ đó vội
chạy đến bên ông, nâng đầu ông đặt lên đùi mình, miệng không ngừng kêu lên:
- Anh ơi! Anh đừng
chết! Đừng bỏ em và con lại một mình!
Đáp lại lời thỉnh cầu
của bà chỉ là những tiếng kêu réo, hối thúc của những tên cướp vàng mà thôi.
Còn chồng bà đã ra đi sau khi phát súng vừa nổ.
Người phụ nữ đó đã
khóc, khóc vì chồng bà đã ra đi quá sớm để lại một mình bà và một đứa con gái
còn nhỏ trên cõi đời này. Bà vội lau nước mắt rồi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn vào
tên đã ra tay giết chết chồng bà. Bà nhẹ nhàng đặt đầu chồng mình xuống đất rồi
chạy đến đánh thùm thụp vào người tên đó trước những cái nhìn bất ngờ của toàn
thể những người có mặt trong tiệm vàng.
Hắn thấy tình hình căng
thẳng nên ra hiệu cho tên đó ra tay.
Đoàng!
Một tiếng súng nữa lại
vang lên, một dáng người thứ hai đổ dài trên nền đất. Những tiếng la hét chói
tai của các nhân viên vang lên, vậy là ông chủ, bà chủ của họ đã ra đi trong
cùng một ngày. Vậy còn cô chủ nhỏ đâu?
- Hức! Ba! Mẹ! - Một bé
gái sáu tuổi vừa khóc vừa gọi tên ba mẹ sau
cánh cửa màu nâu đỏ ở phía trong. Tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị người
ta giết thì còn gì đau lòng hơn? Đối với một đứa con nít như em làm sao có thể
chịu nổi một đả kích lớn như vậy?
Em chỉ biết đứng đây mà
khóc thôi chứ không dám chạy tới ba mẹ để nhìn mặt lần cuối, vì em… sợ!
Em đưa đôi mắt đỏ ngầu
lên nhìn hắn, hắn đang nhìn đi đâu đó nên không thấy em. Ánh nhìn của hắn trông
thật dã tâm và không chút tình người. Dường như hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn
lén mình nên đưa mắt dò tìm. Sau một hồi hồi tìm kiếm, ánh mắt hắn chạm ngay
vào ánh mắt em. Bốn mắt nhìn nhau, một người nhói một người đau.
Hắn theo ánh nhìn đó mà
từ từ bước đến chỗ em mặc cho những tên thuộc hạ ở phía sau đang vơ vét của
cải. Em thấy hắn bước tới thì hốt hoảng chạy đi, chạy ra khỏi nơi đầy chết chóc
và mùi máu tanh nồng này.
Em chạy giữa dòng đường
tấp nập người đi, chạy cho đến khi em kiệt sức rồi ngã khuỵu xuống đất. Hết
rồi! Tất cả đã hết rồi! Tiền bạc, ba mẹ, tất cả đều đã không còn. Em từ một tiểu
thư giàu có mà bây giờ đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không
tiền bạc sao?
Ngồi bên vệ đường, hàng
loạt hình ảnh vừa nãy như một thước phim quay chậm trong đầu em. Từ tiếng súng
cho đến hai thân ảnh quen thuộc đều ngã khuỵu xuống nền đất đỏ thẫm. Em lấy hai
tay ôm đầu, cố ngăn chặn không cho những hình ảnh đó tiếp diễn nữa nhưng…
Đoàng!
- AAAA!
Tiếng súng vang vọng từ
trong mơ đã làm em thức tỉnh. Thở hồng hộc vì vừa trải qua một giấc mơ kinh
hoàng, nhưng đó đâu phải là giấc mơ mà là sự thật của chín năm về trước. Đó là
lúc ba mẹ em bị bọn cướp giết, nếu lúc đó em không chạy ra khỏi nơi chết chóc
đó thì có lẽ em sẽ không còn cơ hội sống đến bây giờ.
Lấy tay lau đi những
giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, em tung mền ra rồi bước xuống giường. Đi vào
nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, từ bây giờ cho đến sáng em sẽ không ngủ nữa
vì em sợ giấc mơ đó lại tái diễn.
Khoác lên mình một
chiếc áo khoác mỏng, em mở cửa phòng và lấy cái ghế gỗ cao ở kế tủ ti vi rồi
đem ra ban công.
Ngồi lên chiếc ghế vừa
mới đem ra, em chống cằm lên hai tay đặt trên lan can rồi ngước mặt nhìn lên
trời. Tâm trạng em bây giờ cũng giống như bầu trời đen huyền kia, tối tăm và u
ám. Em không thể tìm được một chút ánh sáng để soi rọi cho tâm hồn em hiện giờ.
Giấc mơ khủng khiếp đó cứ đeo theo em mãi mặc dù em đã cố tình tránh né nó. Nó
mang em trở lại quá khứ của chín năm về trước, nó đã cho em thấy ba mẹ em chết
một cách tàn khốc như thế nào. Nghĩ đến đó, con tim em bỗng quặn đau, nấc lên
một tiếng đầy thổn thức rồi em gục mặt xuống hai tay. Nước mắt cứ theo tiếng
nấc ấy mà tuôn ra không ngừng. Em không muốn… không muốn nghĩ đến giấc mơ đó
nữa nhưng sao nó lại dai như đỉa thế? Cứ đeo bám em không ngưng?
Em ước gì mình sinh ra
không phải là một tiểu thư con nhà giàu có, vì như thế gia đình em sẽ không tan
hoang và em cũng không phải mồ côi ba mẹ. Em ước mình có thể quay lại ngày của
bảy năm về trước, cái ngày mà em đã hiếu kỳ về tòa nhà cao đồ sộ của hắn, vì
như thế thì em sẽ không bị hắn bắt vào đây để rồi phải sống trong những ngày
tủi nhục bị chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần. Em ước tên mình không phải là
Sea, vì như thế em sẽ không cao thượng mà tha thứ cho tất cả những gì họ đã gây
ra cho em. Em ước mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé mãi mãi chứ không