
phải là một
biển cả mênh mông, vì như thế em sẽ không bị hắn đổi tên. Nhưng tất cả… chỉ có
thể là ước mà thôi!
Em lấy tay quệt đi hai
hàng lệ đang dần tuôn, chỉ mong sao cho nó đừng rơi nữa. Em đã khóc quá nhiều
rồi, bây giờ là lúc em cần phải mạnh mẽ nhưng sao… nước mắt em vẫn cứ rơi mãi
như thế này? Phải chăng… em quả thật không có cơ hội để ngóc đầu lên nhìn đời?
Hay phải chăng… suốt đời em chỉ có thể sống trong nước mắt mà không bao giờ có
cơ hội để mỉm cười một lần nữa?
Càng nghĩ nước mắt em
càng rơi nhiều hơn nhưng em mặc kệ nó, không thèm quan tâm đến nó nữa. Em chỉ
mong rằng sau khi khóc xong nỗi đau trong lòng em sẽ biến mất và em sẽ không
bao giờ phải đau nữa.
Cạch!
Hắn từ trong phòng bước
ra, vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vì khát nước quá nên hắn đành bỏ dở giấc
ngủ mà đi lấy nước uống. Lúc đi xuống nhà bếp, hắn đã vô tình nhìn thấy một
dáng người đang ngồi khóc trước ban công, đôi vai khẽ run lên vì những tiếng
nấc nghẹn. Bước chân hắn chợt khựng lại, hơi nheo mắt nhìn dáng người nhỏ bé
ấy. Hắn tự hỏi sao giờ này em lại không ngủ mà lại ngồi đây khóc? Nhưng câu hỏi
đó chỉ thoáng qua được vài giây khi hắn đã tự cho mình câu trả lời là chắc vì
chuyện lúc sáng Jane đã đánh em. Hắn nhếch môi cười lạnh rồi đi thẳng xuống bếp
mà không một lời hỏi han.
Sau khi thỏa mãn được
cơn khát, hắn từng bước trở về phòng mà không thèm nhìn em lấy một cái. Đơn
giản vì hắn nghĩ em chẳng là gì để hắn phải quan tâm hay lo lắng. Em chỉ là một
hạt cát nhỏ bé làm sao đáng để một sa mạc rộng lớn như hắn quan tâm?
Nhưng có một điều hắn
không biết, nếu như không có những hạt cát nhỏ bé như em góp phần tạo nên thì
làm gì có cái gọi là sa mạc.
…
Với đôi mắt thâm quầng
và tinh thần mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, em lết cái xác không hồn của mình đi
lau dọn nhà cửa trong khi hắn đang đánh chén ngon lành dưới bếp.
Khi không có hắn thì em
được tự do ăn, còn khi có hắn thì phải chờ hắn ăn xong rồi em mới được quyền
ăn. Có thể nói em ăn thức ăn thừa của hắn và đương nhiên một người giúp việc
như em thì không có cơ hội được ngồi chung bàn với chủ.
Em vừa quét nhà vừa
ngáp lên ngáp xuống một cách uể oải. Cả đêm gần như thức trắng khiến em chẳng
có tinh thần đâu mà làm việc. Hắn từ dưới bếp nhìn lên, thấy em quét nhà chỗ có
chỗ không nên nhắc nhở:
- Làm việc cho đàng
hoàng chút đi! Muốn tôi trừ lương cô à?
- Ơ… dạ… dạ!
Bị chủ nhắc nhở và dọa trừ lương, em liền lấy lại tinh thần để làm việc
cho cẩn thận hơn. Hắn đã lên tiếng rồi thì có cho vàng em cũng không dám làm
trái lệnh, về phần hắn thì thấy em biết nghe lời nên chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục
ăn chứ không nói gì thêm. Vì từ trước đến giờ em có bao giờ không nghe lời hắn
đâu.
Hắn cũng biết là em
đang rất mệt mỏi vì đêm qua không ngủ nhưng làm việc thì vẫn phải làm, hắn mướn
em về đây đâu phải để chơi. Nên dù em có mệt mỏi như thế nào đi nữa thì vẫn
phải làm, đó là điều hiển nhiên đối với hắn.
- Anh Zin ơi!
Hắn đang ăn mà muốn
"sặc" cơm khi vừa nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Jane ngoài cửa.
Mới sáng sớm mà cô đã tới tìm hắn rồi sao? Không phải là đến để gây chuyện nữa
chứ?
- Anh đang ăn sáng hả?
- Jane liếc xéo em một cái sắc lẻm rồi tươi cười đến bên hắn.
- Ừhm! Mà mới sáng sớm
em đến tìm anh có chuyện gì không? - Hắn lấy khăn lau miệng, uống một ngụm nước
lọc cho thanh cổ rồi hỏi.
Jane quàng hai tay qua ôm cổ hắn, hôn vào
má hắn một cái rõ to rồi nũng nịu:
- Hôm nay là chủ nhật,
anh dẫn em đi chơi nha!
Hắn cười rồi vỗ vỗ nhẹ
vào tay Jane, gật đầu:
- Được rồi! Đợi anh
thay đồ rồi sẽ dẫn em đi!
Jane nghe hắn nói thế
thì vui mừng hôn vào má hắn thêm một cái nữa ra chiều cảm ơn. Đây là lần đầu
tiên hắn đồng ý với yêu cầu của cô sau bao năm hắn luôn từ chối. Còn hắn, vì
không muốn ở nhà chạm mặt em nên đành chiều ý Jane chứ thực ra thì hắn cũng
không muốn đi. Nhưng lần nào cũng từ chối cô kể ra cũng tội, dù gì thì sau này
cô cũng là vợ của hắn nên ít ra hắn cũng phải chiều ý cô một lần chứ.
Hắn gỡ tay Jane ra rồi
đi về phòng thay đồ, đi lướt qua em dù là một giây hắn cũng không muốn nhìn. Em
đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo hắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Tại
sao ánh nhìn của hắn không bao giờ hướng về phía em? Chẳng lẽ chỉ cần nhìn em
một giây thôi cũng khiến hắn khó chịu? Phải rồi! Em đâu là gì của hắn mà bắt
hắn phải chú ý đến em, em đơn giản chỉ là một hạt cát trong mắt hắn mà thôi.
Em thật không hiểu nổi
là tại sao ông trời lại có thể đối xử với em như vậy? Sao ông lại để cho em có
tình cảm với một người luôn đối xử tệ với em? Trong khi đó, một người luôn quan
tâm, lo lắng cho em như Liz thì em chỉ xem Liz như một người anh trai mà không
bao giờ vượt mức giới hạn? Ông có thể nào trả lời cho em biết không?
- Mày không lo làm mà
dòm ngó cái gì đó? Có muốn lịch sử của ngày hôm qua lặp lại lần nữa không?
Em giật mình khi nghe
tiếng nói của Jane vang lên ở sau lưng. Em vội dời ánh mắt của mình sang hướng
khác và tiếp tục làm việc mà không dám lên tiếng hay trả lời. Em không muốn bị