
Hắn nói xong rồi đứng
dậy bỏ đi, không quên cầm theo lọ thuốc. Liz không hiểu ý hắn là gì nhưng dường
như cậu thấy trong mắt hắn có cái gì đó nham hiểm khi hắn nói ra câu đó. Đột
nhiên trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bất an nhưng cậu mong rằng chỉ là
do mình nhạy cảm quá thôi chứ không phải chuyện gì đáng sợ lắm.
Cậu hy vọng hắn sẽ thay
đổi mà sống tốt hơn, không tàn ác và bạo ngược như xưa nữa. Chỉ nghĩ đến những
gì hắn đã đối xử với em khi xưa thôi là cậu đã thấy không an tâm khi để em ở
gần hắn rồi, nhưng cậu lại không làm được gì vì em là người mà hắn đã đưa vào
nên cậu không có quyền ngăn cản hắn làm những điều mà hắn thích. Trong việc
này, cậu hoàn toàn bất lực.
Cậu thở dài rồi đứng
lên trở về bàn thí nghiệm, trong lòng đang mang một nỗi lo lắng không yên. Liệu
đó có là sai khi cậu đưa viên thuốc cho hắn?
- Không! Không! Đừng
giết ba mẹ tôi! Đừng giết ba mẹ tôi!
Tiếng van nài thảm
thiết của em trong cơn mơ. Đây đã là lần thứ hai giấc mơ khủng khiếp đó tiếp
diễn. Tại sao? Tại sao nó lại không chịu buông tha cho em chứ? Em có làm gì sai
đâu sao lại phải chịu nhiều áp lực như thế này?
Đoàng!
- Không!
Em hoảng hốt bật dậy
sau tiếng súng vang vọng trong mơ. Dù máy điều hòa đã bật lớn nhưng trán em vẫn
nhễ nhại mồ hôi. Em lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi nóng ẩm đó rồi bước vào
nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cũng như hôm qua, đêm nay em sẽ không ngủ, em
thà chịu cực về thể xác còn hơn bị hành hạ về tinh thần. Em không biết tại sao
nhưng từ lúc về nhà Zin ở đến giờ, giấc mơ đó cứ liên tục làm phiền em. Phải
chăng nó có điềm báo gì muốn cho em biết hay nó muốn làm cho em ăn không ngon
ngủ không yên đây?
Hứng từng đợt nước mát
lạnh hất vào mặt, em lấy tay vỗ vỗ vào hai má cho tỉnh ngủ. Xong xuôi, em lấy
khăn lau mặt rồi đi ra. Lấy áo khoác mặc vào rồi trèo lên giường, em bật ti vi
lên xem. Bây giờ chỉ mới ba, bốn giờ sáng thôi nên truyền hình rất ít kênh có
chương trình phát sóng nhưng chẳng có chương trình nào hay để xem cả. Em bật
qua, bật lại, bật tới, bật lui rồi cuối cùng em bấm nút màu đỏ tắt ti vi.
Em đảo mắt nhìn quanh căn
phòng, căn phòng rộng lớn như thế này mà chỉ có một người ở liệu có quá dư thừa
và lạnh lẽo không?
Ngồi bó gối dựa lưng
vào thành giường, em đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn vào khoảng không vô định.
Ngay lúc này, tự dưng em lại muốn gặp hắn, vì chỉ cần nhìn hắn thôi là mọi buồn
phiền của em điều tan biến hết. Có thể nói, hắn là liều thuốc cho tinh thần của
em.
Em rất muốn một ngày
nào đó, hắn sẽ nhận ra tình cảm của em mà đáp trả. Nhưng có một điều em quên là
hắn đã có Jane - người vợ tương lai của hắn rồi. Nếu em xen vào thì chẳng phải
em đã vô tình trở thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta hay
sao? Mà chắc gì em đã có cơ hội để chen chân vào mà gọi là kẻ thứ ba?
Đang ngồi suy nghĩ vẩn
vơ thì em nghe đâu đó vang lên một giai điệu bài hát du dương và nhẹ nhàng. Em
không biết tên bài hát đó vì nghe nó lạ và em chưa từng nghe qua bao giờ. Em
bước xuống giường và đi loanh quanh khắp phòng để tìm xem bài hát đó được phát
ra từ đâu. Tìm một hồi, em đi tới vách tường và áp tai vào đó, thì ra giai điệu
bài hát đó được phát ra từ phòng hắn. Tiếng của phím đàn lần lượt vang lên tạo
ra một âm thanh nhẹ nhàng và sâu lắng. Em hơi nhíu mày, không hiểu vì sao giữa
đêm khuya thế này mà hắn lại ngồi đánh đàn. Em đứng thẳng người dậy rồi bước đi
thẳng ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng
hắn, em cố áp tai vào đó để nghe ngóng. Từng giai điệu được hắn đánh một cách
chậm rãi và nhẹ nhàng, nghe rất êm tai. Em bị cuốn hút theo bài hát đó lúc nào
không hay.
Đó là bài Love paradise
được hắn đánh từ đàn piano, chỉ có giai điệu thôi chứ không có lời bài hát.
Dường như nó được đánh lên bởi tâm trạng hiện giờ của hắn. Em không biết ý
nghĩa cũng như tên bài hát đó là gì nhưng nghe thì có vẻ rất hay và tình cảm.
Em không ngờ là hắn lại có tài đánh đàn hay đến vậy.
Love paradise là một
bài hát mà mẹ hắn yêu thích, hắn biết điều đó khi nghe cha hắn nói lúc ông ngồi
đánh bài này. Vì thế mà hắn đã đi học cho bằng được để đánh khi nào hắn cảm
thấy nhớ mẹ và ngay lúc này đây, hắn thực sự cảm thấy nhớ bà.
Hắn biết mẹ hắn yêu
thích bài hát này vì bà đã xem tình yêu của mình đối với cha hắn là thiên
đường. Một thiên đường tình yêu mà bà đã cất công tạo nên nhưng chỉ bằng một
cái bóp cò của cha hắn đã làm cái thiên đường kia sụp đổ. Thiên đường tình yêu
ngày nào vẫn còn tươi mới lúc bà còn sống nhưng khi bà ra đi thiên đường tình
yêu bây giờ chỉ còn là thiên đường chết mà thôi.
Khi hắn ngồi đánh bài
này là lúc hắn đang nhớ bà và khóe mắt hắn cảm thấy cay cay khi nghĩ về bà.
Tình mẫu tử quả là thiêng liêng cao cả, không có người nào là không thương
người đã dứt ruột sinh ra mình. Nếu như mẹ hắn không chết thì có lẽ tính tình
của hắn đã khác. Mẹ hắn là một người phụ nữ hiền thục, nếu như để bà nuôi dạy
hắn thì chắc hẳn bây giờ hắn đã trở thành một con người tốt chứ không như cha
hắn, luôn dạy cho hắn những điều xấu