
xa và tàn độc. Vì vậy mà tính hắn bây giờ
cũng giống như cha hắn: tàn độc và nhẫn tâm. Minh chứng cho tính cách của hắn
qua những việc hắn đã gây ra cho em. Để tạo niềm vui cho mình chỉ có một cách
duy nhất là lấy nỗi đau của người khác. Nếu như em đau thì đó là lúc hắn mới
thực sự cảm thấy vui, vui theo kiểu của một con quỷ khát máu vô nhân tính.
Nhưng em không thể trách hắn được, vì nếu như ngày đó em không đứng trước cổng
nhà hắn và không gọi hắn bằng ngài thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Đừng
trách ai khi mà chính em mới là người tự chuốc họa vào thân.
Cạch!
Tiếng đàn ngưng và cánh
cửa đột ngột mở ra làm em giật nảy mình, nhưng cũng may là em chưa ngã vào
phòng hắn. Em luống cuống không biết làm gì khi thấy hắn xuất hiện. Hắn trừng
mắt nhìn em đang khúm núm trước mặt rồi hắng giọng hỏi:
- Cô làm gì ở đây vậy?
Bộ tính âm mưu chuyện gì à?
- Ơ… dạ không! Dạ không
có! - Em vội vàng xua tay, vẻ mặt nhăn nhó trông đến tội. - Xin lỗi ngài! Tôi
không có cố ý nghe lén đâu, mong ngài đừng giận!
Em nắm chặt hai tay lại
với nhau và cúi đầu xuống. Em nghĩ là hắn sẽ nổi giận và mắng em một trận tơi
tả vì em dám đứng trước cửa phòng hắn nghe trộm. Chắc hắn sẽ không tha cho em
đâu.
Hắn đứng khoanh tay dựa
lưng vào tường, nhìn em một lúc rồi cất giọng nói:
- Về phòng ngủ đi!
Câu nói của hắn tuy nhẹ
nhàng nhưng mang lại tính chất ra lệnh. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để em chuồn
đi, em gật đầu rồi “lượn” nhanh về phòng mình. Cũng may là hắn không nổi giận,
nếu không chắc em hết đường sống mất.
Sau khi chắc mình đã
trở về phòng an toàn, em mới thở phào nhẹ nhõm. Câu nói của hắn lúc nãy có phải
là đang quan tâm đến em không? Dù là gì đi nữa thì em cũng cảm thấy rất vui,
vừa được gặp hắn lại vừa được hắn quan tâm. Em thực sự rất vui!
“Làm sao tôi có thể
giận cô được khi ngày mai tôi có chuyện muốn nhờ cô? Không chừng đến lúc ấy cô
mới chính là người nên giận tôi.”
Hắn nhếch môi cười lạnh
rồi quay bước vào phòng. Chắc chắn ngày mai sẽ có trò vui để xem.
…
Sáu giờ sáng.
Em vừa bước ra khỏi
phòng đã thấy hắn ngồi ở ngoài phòng khách, tay đang di di con chuột trên màn
hình laptop. Trên bàn ngoài một tô cơm đầy ắp thức ăn ra thì còn có một ly nước
và một lọ thủy tinh nhỏ. Nhưng điều làm em ngạc nhiên là người đứng bên cạnh
hắn là người mà đã lâu rồi em không gặp và mỗi khi gặp người này là y như rằng
sẽ có chuyện xảy ra với em. Người đó không ai khác là Luck.
Em không hiểu tại sao
hôm nay hắn lại ăn cơm ở đây mà không phải dưới bếp. Hơn nữa, hắn thường ăn cơm
bằng chén chứ có bao giờ ăn bằng tô đâu. Dường như em cảm thấy có điều gì bất
thường trong căn nhà này nên em chần chừ không dám đến chào hắn buổi sáng. Do
dự một lúc, em tự nhủ với bản thân mình là không có chuyện gì đâu, mọi chuyện
vẫn bình thường thôi mà.
Em thở hắt ra một cái
rồi mạnh dạn bước đến chỗ hắn, em e dè nhìn Luck rồi cúi đầu chào hắn:
- Thiếu gia! Chào buổi
sáng!
Hắn không ngước nhìn em
và cũng không thèm trả lời em lấy một tiếng. Một tay di chuyển con chuột, còn
một tay hắn cầm tô cơm lên rồi đưa cho em, ra lệnh:
- Ăn đi!
Em không hiểu gì nhưng
vẫn đưa tay cầm lấy. Mắt dán chặt vào tô cơm vẫn còn nóng trên tay, em thực sự
không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tô cơm này không phải hắn ăn sao? Sao lại
đưa nó cho em? Còn hắn… hắn đã ăn sáng chưa?
Hàng loạt câu hỏi hiện
ra trong trí óc non nớt của em, hết nhìn tô cơm rồi lại nhìn hắn, em chậm rãi
hỏi:
- Ngài đã ăn sáng chưa
ạ?
- Ăn đi, đừng hỏi
nhiều! - Hắn gắt.
- Dạ! - Em ỉu xìu trả
lời.
Em vừa định đi xuống
bếp để ăn nhưng hắn lại không cho, hắn bảo em ngồi xuống đất kế bên hắn mà ăn.
Đương nhiên là lệnh của hắn thì em không dám cãi, và thế là em làm theo lời
hắn.
Vì nhà bếp chưa làm đồ
ăn sáng cho hắn xong nên hắn chưa thể ăn. Tuy nhiên, hắn đã bảo Emi làm trước
cho hắn một tô cơm để em ăn. Nghe nói đến tên em, Emi đã tức rồi sôi máu rồi chứ
đừng nói chi là làm cơm cho em nhưng vì đây là lệnh của hắn nên cô không dám
cãi.
Sau mười phút chiến đấu
với tô cơm đầy ắp thức ăn. Em đứng dậy rồi đem tô cơm đi rửa. Xong xuôi, em đi
lấy cây chổi định làm công việc thường ngày thì hắn lấy viên thuốc trong lọ
thủy tinh nhỏ rồi đưa cho em, bằng chất giọng lạnh tanh, hắn nói:
- Uống đi!
Em hơi do dự trước lời
nói ấy của hắn. Đó là thuốc gì mà hắn bắt em uống? Không phải là thuốc độc chứ?
Thấy em cứ ậm ừ do dự
mãi, hắn đưa viên thuốc lại gần em hơn chút nữa và không quên kèm theo ánh nhìn
hăm dọa. Em sợ hãi đưa tay nhận lấy viên thuốc từ tay hắn rồi cho vào miệng.
Tiếp đến hắn lấy ly nước trên bàn rồi đưa cho em, em hiểu ý nên cầm lấy và uống
một hơi hết nửa ly. Sau khi chắc em đã uống, hắn mới quay sang Luck nãy giờ
đang đứng nghiêm nghị chờ lệnh, hắn hất đầu về phía em và nói:
- Đưa cô ta đi!
- Vâng! Thưa thiếu gia!
- Luck kính cẩn gật đầu.
Trong khi em còn đang
ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì bị Luck lôi đi. Em cố chống cự nhưng Luck
vẫn cứ kéo em đi cho bằng được. Em đưa mắt nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ bảo Luck
dừ