
cái mùi hương trên người em khiến nó khó chịu.
Con mồi ngon đang ở trước mắt mà nó thì không sao đụng được đến, ức lắm chứ!
Dù cho con Franky nó
không dám đụng đến em thêm lần nữa nhưng nỗi sợ hãi trong em vẫn không thuyên
giảm đi chút nào. Em rất muốn thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng cửa đã bị khóa
ngoài nên em không thể. Đứng nép mình vào cửa, em ngước mặt lên trần nhà thầm
mong hắn sẽ cho người đến thả em ra. Em không muốn ở lại đây dù chỉ là một giây
đâu.
…
Hắn ngồi ở nhà và theo
dõi em qua camera được lắp đặt trong phòng tối. Lúc nãy, khoảnh khắc khi con
Franky phóng về phía em hắn đã bị một phen hú vía nhưng sau đó lại nhanh chóng
trở về trạng thái bình thường. Hắn đã không nhân nhượng khi cho em uống viên
thuốc đó thì tại sao hắn lại phải lo khi em bị con Franky ăn thịt?
Nhưng có một điều mà
hắn không nhận ra là hắn trở về trạng thái bình thường khi con Franky đã yên vị
ở cuối phòng.
Hắn thiết nghĩ đem em
ra làm vật thí nghiệm như vậy liệu có quá đáng không? Nhưng mà em đừng trách
hắn, tất cả là tại em… tại vì nụ cười ngày đó của em mới khiến hắn trở nên như
vậy. Hắn đã từng nói là sẽ làm cho nụ cười của em biến mất mãi mãi và thay vào
đó là những giọt nước mắt không bao giờ có thể ngừng được. Bây giờ thì hắn đã
thành công rồi đó, suốt mấy năm qua em chỉ sống trong nước mắt ở cái nơi gọi là
địa ngục này. Trước mặt hắn, em chưa một lần mỉm cười vì em sợ nụ cười của mình
sẽ khiến hắn nổi giận. Nhưng hắn đối xử với em như vậy liệu tâm hồn hắn có
thanh thản? Hắn sẽ vui với những việc làm của mình chứ? Những câu hỏi đó ai có
thể trả lời ngoài hắn đây?
Nếu như việc hành hạ em
khiến hắn cảm thấy vui và thoải mái thì em xin nguyện làm một món đồ chơi để
mặc hắn hành hạ. Em có thể làm bất cứ việc gì vì… người mà em yêu.
“Em sẽ đánh đổi mọi thứ
để cho anh được vui dù em biết một điều: Người em yêu sẽ chẳng bao giờ yêu em.
Em biết anh rất tàn độc
nhưng không hiểu sao em lại yêu anh.
Tình yêu đó đến khi nào
em cũng không biết nữa vì tình yêu đâu bao giờ có lý do, phải không anh?”
Hắn tắt màn
hình camera rồi đóng laptop lại, ngả người ra ghế với dáng vẻ thư thái, hắn
nói:
- Cho cô ta ra được
rồi!
Sau câu nói đó của hắn
là Luck xoay người và quay đi. Em đã ở trong đó hơn mười lăm phút rồi, thuốc
thì không biết khi nào hết tác dụng nên cho em ra ngay lúc này đi là vừa. Ngồi
ở ghế một lúc, hắn vơ lấy cái áo khoác kế bên rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đã
biết là có tác dụng đúng như Liz đã chế tạo ra rồi thì cũng nên báo cho cậu
biết một tiếng để cậu vui chứ nhỉ! Dù sao đây cũng là loại thuốc đầu tiên mà
cậu chế tạo.
Hắn có thể gọi điện
thoại báo cho Liz biết thay vì phải cuốc bộ đến nhà cậu thế này nhưng có một lý
do mà hắn buộc phải làm thế là vì hắn không muốn nhìn thấy em sau chuyện rất
sốc lần này.
…
Hơn mười lăm phút bị
nhốt cùng với con quái vật gớm ghiếc kia thì em cũng được thả ra. Em như người
chết đi sống lại nên vui mừng hết lớn, đến nỗi cười không ra cười, khóc không
ra khóc, không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện giờ của em cho
đúng đây.
Xem ra hắn cũng còn một
chút tình người khi không cho em ở một ngày một đêm trong căn phòng tối om với
con quái vật đáng kinh tởm ấy. Lúc nãy khi Luck mở cửa cho em ra, em đã thấy
một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống khiến em không khỏi rùng mình, sống
lưng lạnh toát. Cứ như nó muốn báo cho em biết là khi em trở lại lần hai nhất
định nó sẽ ăn sống em dù trên người em có mùi hương khó chịu đến đâu đi nữa.
Bước chân em vội vã theo sau Luck rời khỏi căn phòng đó. Khoảnh
khắc này hoàn toàn khác hẳn với bảy năm về trước, cũng là lúc em bước chân theo
sau Luck thế này, chỉ khác là lúc đó em đã đi rất chậm vì không muốn gặp mặt
hắn. Còn bây giờ, em đang đi rất nhanh vì vừa muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp
kia vừa muốn về để gặp hắn. Sẽ có người cho rằng em ngu ngốc khi muốn gặp mặt
kẻ vừa gây ra cho mình một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Nhưng em mặc kệ, vì tình yêu
em sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho em. Nên gọi tình yêu
mà em dành cho hắn là gì đây? Bao dung, cao thượng hay mù quáng?
Cạch!
Em về đến nhà thì thấy
nhà trống huơ trống hoác, dường như hắn đã đi ra ngoài rồi. Cái laptop của hắn
vẫn còn để trên bàn, lọ thủy tinh nhỏ vẫn còn nguyên ở chỗ cũ nhưng bên trong
ruột của nó lại rỗng không. Chua xót thay khi viên thuốc đó đang nằm trong người em, chắc bây giờ nó đã hết tác dụng
rồi vì mùi hương trên người em không còn nữa.
Em mang gương mặt ủ dột
của mình đi đến ghế ngồi. Nhìn vào cái laptop màu đen bóng loáng, bàn tay em
bất giác chạm nhẹ lên đó. Cảm giác như em đang chạm vào tay hắn vậy, ấm áp lạ
thường. Đôi môi em cũng vì thế mà vẽ ra một nụ cười khó tả.
…
- Hôm nay cậu đến đây
có chuyện gì không? - Liz vừa rót trà vừa nhìn hắn hỏi.
Hắn cầm tách trà nóng
mà Liz vừa mới rót lên uống, cũng là loại trà ô liu mà lúc trước em pha cho hắn
nhưng mùi vị không được thơm ngon như của em. Nói đúng hơn là nó nhạt nhẽo và
rất đắng, còn của em thì vừa thơm lại vừa n