
ng lại nhưng hắn chỉ chăm chú vào màn hình laptop mà không thèm để ý đến em.
Phải rồi! Chính hắn đã ra lệnh cho Luck làm vậy mà, làm sao hắn có thể rút lại
lời nói đó chứ?
Thế là em bị Luck đưa đi,
đi đến nơi nào thì em chưa biết.
- Ông định đưa tôi đi
đâu? - Trên đường đi em không quên hỏi Luck nơi mà mình sắp đến.
- Đến rồi sẽ biết! -
Luck trả lời ngắn gọn vì tính y rất kiệm lời và không thích nói nhiều.
Sau lời nói đó của Luck
thì em im lặng không hỏi nữa, vì em biết y đã nói như vậy rồi thì có hỏi nữa
thì cũng như không mà thôi.
Đưa em đến một căn
phòng khá lớn, Luck bỏ tay khỏi người em rồi lấy trong túi ra một chiếc chìa
khóa, tra vào ổ.
Luck đẩy mạnh cánh cửa
sắt vào làm nó đụng trúng tường và vang lên một âm thanh chói tai, không gian
đen tối bên trong được mở ra. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào căn phòng khiến căn
phòng trở nên sáng hơn, vì đứng ở phía ngoài nên em chỉ có thể nhìn được phần
trên thôi còn phần dưới thì không.
Luck kéo em lên trước
rồi đẩy hẳn vào trong. Y nhanh chóng đóng và khóa cửa lại rồi bước đi làm em
không kịp trở tay. Đến khi nhận ra mình bị nhốt vào trong một căn phòng tối em
mới chạy đến đưa tay đấm thùm thụp vào cửa, miệng không ngừng kêu lên:
- Thả tôi ra! Thả tôi
ra! Tại sao lại nhốt tôi ở trong này?
Nhưng đáp lại tiếng kêu la của em chỉ là
sự im lặng cả bên ngoài lẫn bên trong. La cho đến khi khàn giọng thì em mới
chịu ngưng.
Em đảo mắt nhìn quanh
căn phòng. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ những
khe hở cao ở trên tường nhưng đủ để em nhìn thấy một con vật đen sì vừa to vừa
dài đang nằm thu lu ở cuối phòng. Em cố nheo đôi mắt to tròn của mình lại để
nhìn rõ hơn, bước chân cũng vì thế mà tiến đến vài bước. Tuy em không biết đó
là con gì nhưng em lại sợ những con vật vừa to vừa dài như thế. Bước chân em
dừng lại, em không dám đến gần nó hơn để xem xét. Đến khi nó cựa mình và từ từ
trườn một đường thằng về phía em thì em mới nhận ra đó là một con trăn rất to.
Nó hệt như một sợi dây thừng khổng lồ di động, đôi mắt nó lóe sáng và cái lưỡi
lâu lâu lại thè ra trông rất khủng khiếp.
Em há hốc mồm kinh ngạc
lùi lại vài bước, con trăn ấy vẫn cứ dai dẳng mà tiến tới. Em hoảng hốt lùi lại
nhanh hơn cho đến khi đụng vào vách tường. Hết đường lui, em chạy tới cánh cửa,
dồn hết sức vào hai tay vừa đánh vừa kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy. Ngược
lại, em còn khiêu khích sự thèm muốn cho con trăn kia. Cũng lâu rồi nó chưa ăn
thịt người sống, nay em lại xuất hiện ở đây. Em như một món mồi ngon để xoa dịu
cho sự thèm muốn của nó trong mấy tháng qua. Nó càng tiến tới, nỗi sợ hãi trong
em càng tăng lên gấp bội. Nước mắt em rơi lúc nào không hay.
Dường như con trăn đó
mất hết kiên nhẫn, thay vì trườn tới một cách chậm rãi để khiến cho con mồi sợ
hãi thì nó lại há mồm và phóng tới với tốc độ chóng mặt.
- AAAA!
Tiếng la thất thanh của
em vừa vang lên cũng là lúc con Franky tiến đến sát mặt em. Em sợ hãi nhắm tịt
mắt lại, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Con Franky há mồm vừa định nuốt chửng em
thì như ngửi thấy mùi gì đó nên nó liền dừng lại. Khịt khịt cái mũi bé tí quanh
cổ em và ngửi thấy một mùi hương khó chịu nên nó đưa đầu tránh xa em ra, rồi
vòng người và trở về chỗ cũ.
Những tưởng sẽ bị con
trăn kia ăn thịt nên em cứ nhắm mắt mãi mà không dám hé ra dù chỉ một lần. Đợi
một hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì nên em mới từ từ mở mắt ra thì thấy
con Franky đã yên vị ở góc phòng từ lúc nào. Như không tin vào mắt mình, em
liền lấy hai tay dụi dụi mắt và chớp chớp vài cái để chứng tỏ mình không nhìn
lầm. Nhưng em đâu có nhìn lầm, sự thật là con Franky nó đã trở về chỗ cũ và em
vẫn còn sống đấy thôi. Lấy tay lau nước mắt và mồ hôi, cánh tay em vô tình chạm
vào mũi và tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Đưa bàn tay vừa lau mồ hôi lên mũi, lạ
thay khi mùi hương đó được tiết ra từ mồ hôi của em. Thoáng đưa mắt nhìn con
Franky đang bò vòng quanh ở góc phòng, em mới tự đặt ra cho mình một câu hỏi:
Chẳng lẽ… vì mùi hương này mà con trăn kia mới không dám đụng đến em?
Từ trước đến giờ trên
người em làm gì có mùi hương như thế, sao ngay lúc này, lúc em sắp cận kề với
cái chết thì mùi hương này lại xuất hiện?
Miên man suy nghĩ thì
em chợt nhớ lại viên thuốc mà lúc sáng hắn bắt em uống, chỉ sau khi uống nó cơ
thể em mới có mùi hương như vậy thôi. Dù cho em có tối dạ đến đâu nhưng khi ráp
lại các chuỗi sự việc xảy ra từ sáng cho đến giờ thì có thể thấy hắn cho em uống
thuốc đó chỉ có hai lý do: Thử thuốc hoặc đây chỉ là một trò chơi mới của hắn
dành cho em.
Khi nghĩ đến điều này,
trái tim nhỏ bé của em chợt thắt lại. Hắn luôn xem em là một món đồ chơi rẻ
rúng, luôn dùng em trong những việc tàn bạo nhất của hắn. Nhưng em chưa từng
nghĩ là hắn dùng em để làm vật thí nghiệm, nếu như liều thuốc đó không có tác
dụng thì chẳng phải em đã chết dưới miệng của con trăn kia rồi sao?
Con Franky bò loanh
quanh ở cuối phòng, đôi mắt thèm muốn vẫn nhìn về phía em. Nhưng nó chỉ nhìn mà
không dám bò đến gần chỗ em vì