The Soda Pop
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

gọt. Cả hai khác nhau một trời một

vực.

- Zin! Cậu sao vậy? Bộ

trà không ngon à? - Liz thấy hắn cứ cầm tách trà rồi thừ người ra đó không nói

tiếng nào nên cậu lo lắng hỏi.

- Hả? À, không! Trà

ngon lắm! - Hắn hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng quay lại vấn đề. - Mình đến

đây chỉ để muốn nói cho cậu biết là loại thuốc đầu tiên của cậu đã thành công

tốt đẹp rồi đó. Có phải nên đãi mình một chầu ngon không? - Hắn đặt tách trà

xuống, ngả người ra ghế vừa nói vừa cười.

- Vậy sao? - Liz vui

mừng ra mặt nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi. - Mà cậu đã cho ai thử thuốc

vậy?

- Chuyện đó cậu không

cần biết, cậu chỉ cần biết thuốc thành công là được. - Hắn nhún vai trả lời một

cách thản nhiên.

Liz nhìn hắn nghi ngờ,

nếu như theo những gì mà cậu biết về tính tình của hắn thì người thử thuốc là…

- Có phải… cậu đã bắt

Sand thử thuốc không?

- Nếu cậu muốn biết thì

có thể đi hỏi cô ta.

Hắn vừa phát ra câu nói

đó là Liz lập tức đi ngay. Cậu không tin là hắn lại làm thế với em, mà nếu như

hắn có làm thế thật thì người đầu tiên không tha cho hắn là cậu.

Sau khi Liz đi được một

lúc thì hắn cũng đứng dậy đi luôn. Hắn muốn biết em sẽ trả lời như thế nào. Em

sẽ gật đầu khi Liz hỏi hay sẽ lắc đầu phủ nhận để tình bạn giữa hắn và Liz

không rạn nứt đây?

Em đang ngồi thẩn thờ

trên ghế thì Liz mở cửa, chạy xộc tới chỗ em. Em đứng dậy, chưa kịp mở lời nói

thì đã bị Liz bóp chặt hai vai, gấp gáp hỏi:

- Nói cho anh biết, có

phải Zin đã bắt em thử thuốc không?

- Ơ…

Trong nhất thời em

không biết phải trả lời cậu sao nữa, làm thế nào mà cậu biết được chuyện đó

chứ? Em có nên nói cho cậu biết sự thật không? Cậu luôn đối xử tốt với em, nếu

như em nói dối cậu thì em thật là có lỗi, vậy nên…

- Dạ không phải! - Dù

biết là mình sẽ có lỗi với cậu nhưng em không thể nào gật đầu trước câu hỏi đó

được. Cho em xin lỗi!

Cùng lúc đó thì hắn

bước vào và câu trả lời của em hắn đã nghe thấy. Có hơi bất ngờ trước câu phủ

nhận không rõ lý do của em nhưng hắn không vội hỏi. Đứng dựa lưng vào tường một

cách thoải mái, hắn muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

- Em nói thật chứ? -

Liz nhìn em nghi ngờ, ánh nhìn như xuyên thấu vào tâm can khiến em có hơi chột

dạ. Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế, nếu không em sẽ không kìm lòng được

mà nói ra mất.

- Em nói thật mà! - Em

trả lại cậu ánh nhìn khẳng định.

Lại một lần nữa câu trả

lời của em làm hắn bất ngờ. Khẽ nghiêng đầu nhìn em, đôi mày hắn chau lại khó hiểu. Tại sao em lại bao che cho

hắn chứ? Hắn luôn hành hạ em bằng những trò độc nhất, vậy tại sao không nhân cơ

hội này mà tố cáo hắn với Liz? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để em làm việc đó

sao? Tại sao lại…? Đây có được coi là một việc làm để gây sự chú ý không?

Em thấy hắn nhìn thì

giật mình, thái độ lúng túng thấy rõ. Hắn đã nghe hết rồi sao? Mong là hắn sẽ

không hiểu lầm.

Bỏ hai tay ra khỏi vai

em, thấy em khẳng định như vậy thì Liz cũng tin nhưng sao em lại tỏ thái độ như

thế?

Liz rời mắt khỏi em và

quay người ra sau thì thấy hắn đang nhìn em. Có khi nào em sợ hắn nên mới nói

dối cậu không? Chắc không đâu! Em là một người không biết nói dối mà. Hơn nữa,

em chưa bao giờ nói dối cậu hết. Vậy cậu có nên tin em lần này không?

Liz quay người lại nhìn

em, thái độ em vẫn không thay đổi là mấy. Cậu cố nén cơn giận của mình xuống,

hỏi:

- Có phải em sợ Zin nên

mới nói dối anh không? Em đừng sợ! Hãy nói sự thật cho anh biết, anh bảo đảm là

cậu ấy sẽ không dám làm gì em đâu.

Liz cố gắng thuyết phục

em nhưng dường như không có hiệu quả vì em cứ lắc đầu mãi không thôi. Mà có thể

là Zin không cho em thử thuốc thật, có lẽ là cậu đa nghi quá thôi.

Liz cười rồi cầm hai tay em lên, chồng lên

nhau rồi để giữa hai lòng bàn tay cậu. Nhẹ giọng nói:

- Mai mốt nếu có chuyện

gì thì phải nói cho anh biết đấy! Không được giấu, nhớ chưa?

- Dạ! - Em nhìn cậu rồi

gật đầu.

Hành động thân mật đó

của Liz khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao đây cũng là nhà hắn và em là

người giúp việc của hắn mà, cậu cũng phải để ý xem thái độ của chủ nhà ra sao

chứ? Sao cả hai lại có thể tự nhiên như chốn không người thế kia?

Hắn đứng thẳng người

dậy rồi hắng giọng một cái để Liz buông tay em ra, sau đó đi đến ghế ngồi mà

không thèm nói một câu nào. Liz thấy vậy nên cười cười xòa, cậu nói:

- Xin lỗi vì đã hiểu

lầm cậu! Bữa nào rảnh mình sẽ đãi cậu và bé Sand một chầu ngon. Còn bây giờ

mình có việc nên phải về, bye cậu! - Cậu nói xong rồi vỗ nhẹ vào vai em. - Anh

về nha!

Sau khi Liz đi về thì

em mới thực sự khó xử khi chỉ còn lại em và hắn. Em quay lại nhìn hắn thì thấy

hắn đang nhìn ngược lại mình. Em e ngại định quay đi thì hắn lên tiếng hỏi:

- Tại sao cô lại không

nói sự thật cho Liz biết rằng chính tôi đã dùng cô để thử thuốc? Tại sao hả?

- Ơ… là tại vì… vì… -

Bị hỏi bất ngờ nên em không biết phải trả lời làm sao, hắn vẫn đang đưa mắt

nhìn em để chờ đợi câu trả lời. Em lấy tay gãi đầu, cố tìm một lý do thích đáng

để nói với hắn. Nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng nghĩ ra, em nói. - Vì tôi