
đánh giống ngày hôm qua đâu, dư âm của những cái tát đó vẫn còn ám ảnh em cho
đến giờ.
Jane đứng khoanh tay
dựa người vào tường, hai chân bắt chéo nhau, mắt nhìn về phía căn phòng của
hắn. Cô rất muốn, rất muốn một lần được bước chân vào căn phòng đó nhưng không
được vì hắn không cho phép. Nhiều lần cô hỏi hắn là tại sao không cho cô vào
phòng thì hắn chỉ nhún vai rồi trả lời: Anh không thích!
Lúc đó cô đã rất tức
giận , hắn nói như vậy chẳng khác nào là hắn không thích cô nhưng cô lại không
làm gì được hắn, vì cô yêu hắn và không muốn mất đi người mà cô yêu.
Em đứng quét bụi tủ ti
vi, lâu lâu lại liếc nhìn Jane như dò xét. Bây giờ thì em mới hiểu tại sao hắn
lại yêu Jane, vì Jane xinh đẹp, sang trọng và quý phái biết bao nhiêu, em làm
sao có thể sánh bằng chứ? Chôn giấu một bóng hình trong tim hay yêu một người
không yêu mình thì khổ lắm! Có lẽ… em nên từ bỏ thì hơn.
Cạch!
Tiếng cửa phòng bật mở,
tất cả ánh mắt của những người đang có mặt tại đây đều đổ dồn về phía đó.
Từ trong phòng hắn, một
người con trai cao lớn cùng gương mặt điển trai bước ra. Trên người mặc một
chiếc áo sơ mi trắng với phần ngực hở cổ và hai tay áo được xắn lên tới khuỷu
tay, kết hợp với quần côn và đôi giày bata cao cổ màu đen. Tóc chải không được
gọn gàng lắm cộng thêm chiếc khuyên tai lấp lánh đeo bên tai trái, hắn quả thật
rất giống với những tên công tử nhà giàu chuyên ăn chơi trác táng chứ không
phải là một thiếu gia lạnh lùng mà em biết. Nhìn hắn từ trên xuống dưới mà xem,
hắn hoàn hảo đến độ không một ngòi bút nào có thể diễn tả được. Cũng chính vì
điều đó mà suy nghĩ từ bỏ của em lúc nãy đã bị hình ảnh của hắn làm cho không
cánh mà bay.
Em nuốt nước bọt rồi
quay đi chỗ khác. Hắn nhìn em, nhếch môi rồi đến bên Jane, hôn một cái vào má
cô rồi quàng tay qua eo cô, cả hai sánh bước bên nhau đi ra khỏi nhà.
Trái tim em chợt nhói
lên khi nhìn cảnh tình tứ của hai người vừa rồi. Em ước người sánh bước bên hắn
là em chứ không phải ai khác. Có phải em đang ước một điều không thể nào thành
hiện thực không? Ngốc thật!
- Zin ơi! Cậu có nhà
không?
Liz vừa bước vào đã
chạy khắp nhà tìm hắn, dường như có chuyện gì rất quan trọng nhưng là chuyện
vui chứ không phải chuyện buồn, vì nhìn mặt Liz có vẻ rất hớn hở.
Em nghe tiếng cậu nên
từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt hớn hở không kém:
- Anh Liz! Anh đến đây
tìm thiếu gia hả?
- Ừhm! Có Zin ở nhà
không em? - Liz nhìn em cười rồi hỏi.
Em cười nhìn lại cậu,
chỉ có ở gần Liz em mới có thể cười được thôi chứ nếu có mặt hắn thì em không
dám.
- Dạ không! Thiếu gia
đưa tiểu thư đi chơi rồi! - Khi nói ra câu đó, giọng em hơi chùng xuống và ánh
mắt cũng lộ rõ tia buồn bã.
Nhưng dường như Liz
không phát hiện ra điều bất thường nơi em nên cậu nói tiếp:
- Vậy khi nào Zin về,
em nói cậu ấy qua nhà anh gấp nha!
Em nhìn Liz rồi nhẹ gật
đầu thay cho câu trả lời. Liz thoáng thấy sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt đen sì
như con gấu Panda của em, cậu lo lắng hỏi:
- Sao sắc mặt em tái
thế? Bộ em bệnh hả? - Liz nói rồi đưa tay sờ lên trán em, sau đó săm soi mặt em
cho thật kĩ rồi cậu kết luận. - Không phải
bệnh! Là do em thức khuya quá phải không?
Em không nói gì hết mà
chỉ cười trừ nhìn cậu, quả thật là bác sĩ tương lai có khác chỉ mới nhìn thôi
mà đã biết em bị gì rồi. Em phải thừa nhận rằng Liz ngoài vẻ đẹp trai ra, lại
còn tài giỏi và tốt bụng nữa. Từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi Liz là quan tâm và lo
lắng cho em thôi. Cậu hệt như một người anh trai của em vậy, những lúc em bị
sốt là cậu liền mời bác sĩ đến khám cho em trước những ánh nhìn tóe lửa của bọn
người Emi. Cậu đã không quản khó nhọc mà lo cho em, thậm chí nhiều lúc cậu còn
cãi nhau với hắn vì em nữa. Em không biết phải đền đáp công ơn của cậu như thế
nào cho đủ nữa.
- Dạ! Chắc là do lạ chỗ
nên em ngủ không được, ở vài hôm là sẽ quen thôi mà! Anh không cần phải lo cho
em.
Nở một nụ cười hiền để
cậu yên tâm, em không muốn nói cho cậu biết về giấc mơ đó vì em không muốn cậu
phải bận tâm về em thêm nữa. Cậu đã vì em mà làm quá nhiều chuyện rồi và em
cũng không muốn người ta nghĩ rằng mình lợi dụng lòng tốt của cậu.
- Ngốc! Anh không lo
cho em thì lo cho ai?
Liz cốc nhẹ vào giữa
trán em một cái thể hiện sự yêu mến. Cậu rất thương em nhưng là thương theo
kiểu người anh trai thương yêu người em gái chứ không phải thương theo kiểu
tình yêu. Từ nhỏ cậu đã mong có được một đứa em gái để cậu thương yêu, chiều
chuộng nhưng ba mẹ cậu lại không đáp ứng được yêu cầu đó. Nhưng từ khi em đến,
cậu đã bắt đầu coi em là đứa em gái của mình, bằng chứng là cậu rất quan tâm
em, lo lắng cho em từng li từng tí và cũng từ
lúc có em, cuộc sống của cậu đã trở nên hồng hơn, không còn đen đủi như trước
nữa. Nói chung, em là niềm vui lớn nhất của cậu.
- Anh này! - Em lấy tay
xoa xoa trán, vờ đau nhưng rồi sau đó em lại cười, em biết là cậu rất thương em
như em đã từng thương cậu vậy - À quên nữa, anh muốn uống gì để em lấy cho?
- Thôi khỏi! Bây giờ
anh có việc phải về rồi, em nhớ những gì anh dặn nh