
liu nóng hổi mới pha từ dưới bếp lên, đặt xuống bàn cho hắn. Hắn đang ngồi xem
tin tức thời sự thì thấy em, thoáng nhìn khoảng chừng một giây rồi lại tiếp tục
xem thời sự. Hắn phẩy tay:
- Được rồi! Cô đi ngủ
trước đi!
- Dạ! - Em ngoan ngoãn
gật đầu rồi đi về phòng mình.
Sở dĩ em pha trà mời
hắn là vì em muốn cảm ơn hắn lúc sáng đã giúp em. Em là người chịu ơn ai là
phải trả, không thích mắc nợ vì như thế sẽ khó sống lắm!
Hắn ngồi xem ti vi, lâu
lâu lại nhìn xuống tách trà có màu vàng đậm mà em pha. Vì là của em nên hắn
không muốn uống, hắn đã cố lơ đi cái tách trà vẫn còn đang nóng hổi đó nhưng
mùi thơm của lá ô liu được chế biến thành trà cứ vô tư mà xộc vào mũi hắn khiến
hắn không thể nào làm ngơ được. Hắn cầm tách trà lên, đưa qua đưa lại trước mũi
để ngửi lấy cái hương thơm đã làm hắn ngây ngất. Nhấp một ngụm vừa miệng, hắn
để thật lâu cho ngấm vào vị giác rồi mới từ từ nuốt xuống. Trà có vị ngọt ngọt
và thanh mát, hắn vừa uống vừa khen ngon, không bao lâu thì tách trà thơm ngon
đã bị hắn uống cạn. Hắn nhìn vào tách trà chỉ còn lại một chút bã trà mà cảm
thấy tiếc nuối. Nếu như hắn biết kìm lòng mà uống chậm lại một chút thì bây giờ
đâu phải tiếc nuối như thế này.
Hắn ngậm ngùi đặt tách
trà xuống bàn, lấy hai tay làm gối rồi ngả đầu vào đó. Hắn khẽ nhấp nhấp môi,
dư vị của mùi trà vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Đây là lần đầu tiên trong đời
hắn được uống một loại trà thơm ngon đến vậy, hơn nữa em lại là người con gái
đầu tiên pha trà cho hắn uống mặc dù hắn chưa một lần đối xử tốt với em. Là do
em đang muốn lấy lòng hắn hay là em đang muốn gây sự chú ý đây?
Nếu như em đang có
những ý nghĩ đó thì hãy dẹp ngay đi vì dù em có làm bất cứ việc gì cho hắn thì
hắn cũng không bao giờ thay đổi cách nhìn của hắn về em đâu. Cho nên em đừng
làm bất cứ việc gì cho hắn vì như thế cũng chẳng có ích lợi gì cho em cả.
Hắn tắt ti vi rồi ra
ban công đứng. Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, trong lòng hắn chợt le lói
lên một cảm xúc khác lạ mang tên “bình yên”. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến ở
nhà hắn và cũng là ngày mà hắn cảm thấy thực sự bình yên, nhưng hắn vốn không
nhận thấy được điều đó. Hắn ghét em và hắn chỉ cần biết như vậy thôi.
Một cơn gió nhẹ thoảng
qua khẽ luồn vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của hắn. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ,
nếu có thể đi dạo bộ thì thích biết mấy. Nhưng mà thôi, cũng chín giờ mấy rồi,
đi làm gì nữa? Đứng ở đây nhìn xuống chẳng phải thích hơn sao?
Hắn cười nhẹ rồi hít một
hơi thật sâu cái không khí trong lành ấy. Từ trên cao nhìn xuống, dòng xe cộ
đua nhau chạy hệt như một đàn kiến đang đi kiếm ăn. Đèn của nhà nhà đều đang
dần tắt chỉ riêng những ngọn đèn đường cao áp là vẫn còn sáng vằng vặc cho đến
bình minh ngày mai. Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm đầy sao soi rọi khắp nhân gian tạo nên một bức tranh về đêm tĩnh lặng,
hoàn mỹ. Trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Ở một góc nào đó trong
ngôi nhà, một ánh nhìn cùng một nụ cười đang dành cho ai đó đứng ngoài ban
công. Ánh nhìn tha thiết và nụ cười trìu mến trong ngày hôm nay em đã dành
riêng cho hắn. Nấp ở sau cánh cửa phòng nhìn hắn, tự dưng con tim không nghe
lời của em trật mất một nhịp. Em lấy tay đặt lên ngực, chỉ mong sao cho nó đừng
đập nhanh như vậy nữa. Nhưng nó nào có chịu nghe khi cứ liên tục đập mạnh bên
trong lồng ngực em như muốn thoát khỏi nơi đó
mà chạy về phía hắn. Nhìn hắn bây giờ rất khác, giống như là một người hoàn
toàn mới chứ không phải là hắn. Trông hắn đẹp trai, lãng tử chứ không phải một
con ác quỷ đội lốt người trần. Giây phút này đây, có lẽ xung quanh hiện giờ đối
với em là vô hình vì trong mắt em bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn mà
thôi. Lẽ nào… em đã yêu hắn?
Em tự cười bản thân
mình. Không đâu! Em không thể nào yêu hắn được, mà nếu em có yêu hắn thì chắc
gì một người như hắn đã yêu loại người như em. Có lẽ là do em vọng tưởng thôi!
Chẳng phải là từ trước đến giờ hắn vẫn luôn hành hạ em sao?
Sea à! Mày không nên vì thứ tình cảm không rõ ràng kia làm mất đi lí trí
của mày được. Mày cũng biết là hắn đâu có thích mày, cho nên mày hãy dẹp ngay
cái thứ tình cảm vớ vẩn kia đi.
Em tự cười rồi đánh vào
đầu mình vài cái cho đầu óc thức tỉnh. Nhìn hắn lần cuối rồi nhẹ đóng cửa phòng
lại.
Thở hắt ra một cái thật
mạnh, em tự nhủ là hãy để mọi thứ trôi qua hết, leo lên giường và đánh một giấc
thật ngon cho đến sáng.
…
Ba giờ sáng
- Không! Không! Đừng
giết ba mẹ tôi! Đừng giết ba mẹ tôi!
Tiếng van nài thảm
thiết của em trong cơn mơ, cả người cựa quậy liên tục, mồ hôi túa ra như tắm. Chắc
là em đang mơ thấy ác mộng!
- Tất cả nằm xuống rồi giơ hai tay lên! Nếu
không tao bắn! - Một tên mặc đồ đen, bịt kín mặt mũi đang cầm cây súng AR-16
đưa qua đưa lại ra lệnh cho tất cả nhân viên trong tiệm vàng.
Tất cả mọi người trong
tiệm vàng Big Sea đều sợ hãi làm theo lời tên đó. Chỉ
riêng có một người đàn ông trung niên là đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó
trong tủ.
- Ông kia! Ông đang làm
cái gì đó? - Một tên nhóc mười tuổi