
y phiên nhau đi làm vệ
sinh cá nhân. Xong xuôi, họ bắt tay vào công việc làm bếp để chuẩn bị bữa sáng
cho những người chủ ở cùng tầng.
Ở góc bếp, em vẫn còn
ngủ say trong tư thế gục mặt xuống hai tay đang chồng lên gối. Chắc là vì đêm
qua có nhiều chuyện đã xảy ra quá nên người em vẫn còn mệt. Những tiếng lục đục
khó nghe của nồi, chảo, chén, dĩa trong bếp vẫn không thể làm em thức giấc cho
đến khi Emi lấy chân đạp đạp vào người và kèm theo tiếng quát lớn:
- Con ranh kia! Giờ này
mà còn chưa chịu dậy, bộ mày định ngủ tới tối à?
Tiếng quát lớn của Emi
làm cho em giật mình. Em vội ngẩng đầu lên, lấy hai tay dụi dụi mắt để nhìn rõ
hơn. Hình ảnh đầu tiên mà mắt em nhận được là Emi đang đứng chống nạnh, gương
mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người tới nơi. Em lật đật ngồi dậy, mắt
không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang giận dữ ấy. Mà không chỉ có Emi, tất cả
mọi người trong bếp đều đang nhìn em với cặp mắt nảy lửa. Em cúi mặt xuống rồi
lách người qua Emi để đi vào nhà vệ sinh.
Em hứng từng đợt nước
lạnh đưa lên mặt, vuốt lên vuốt xuống để cho cơn buồn ngủ qua đi. Cảm giác thật
dễ chịu!
Tắt vòi nước, em kéo
vạt áo của mình lên để lau mặt. Sau khi thấy mình đã tỉnh ngủ hẳn, em mới từng
bước rời khỏi nhà vệ sinh.
Cạch!
Em vừa bước ra thì thấy
Emi đã đứng trước cửa từ lúc nào. Trên tay cô đang cầm cây lau nhà và xô nước
lạnh. Đặt xô nước xuống, cô đưa cây lau nhà cho em rồi ra lệnh:
- Lên nhà trên dọn dẹp
phòng cho bọn tao! Mày nhớ là phải làm cho sạch đó, mày mà làm không xong thì
đừng hòng mà ăn cơm. Nghe rõ chưa?
Em gật đầu rồi xách xô
nước và cây lau nhà đi.
Nhưng vì xô nước quá
nặng nên em cầm không nổi. Đi được vài bước thì em lại đặt xô nước xuống, thở
hổn hển như chạy maratông mười nghìn mét. Phải chật vật lắm em mới “rinh” được xô nước lên nhà
trên.
Em dựng cây lau nhà vào
tường rồi trèo lên giường bắt đầu với công việc dọn dẹp. Đầu tiên là xếp mền
gối lại cho ngay ngắn, sau đó phải quét nhà cho sạch sẽ rồi mới đến lau nhà.
Em nhúng cây lau nhà
vào trong xô nước, vắt cho hơi khô rồi mới bắt đầu lau. Những công việc này đối
với em không có gì là khó vì lúc trước em vẫn thường hay giúp mẹ làm việc nhà
mà.
Em lau tới, lau lui,
lau qua, lau lại, lau cho đến khi không còn một chỗ dơ nào nữa thì em mới dám
ngưng.
Đứng chống cây lau nhà
xuống đất, em nhìn lại thành quả mà mình vừa làm xong. Sàn nhà sạch bong, đồ
đạc thì gọn gàng, ngăn nắp đâu vào đó. Nói chung là tất cả mọi thứ đều ổn.
Em mỉm cười hài lòng
rồi xách xô nước đi đổ, nhưng em vừa quay đi thì đụng phải Emi làm cho xô nước
dơ mém xíu nữa là đổ đầy sàn. Emi vội đẩy
người em ra, lấy tay phủi phủi người mình. Cô nhăn mặt, hỏi:
- Mày lau dọn sạch chưa
đấy?
Em cố định thần sau cú
va chạm lúc nãy rồi nhẹ gật đầu. Emi không tin, cô vội bước lên trên để xem
thử.
Nhìn một lượt khắp
phòng, Emi cũng phải công nhận là em làm rất tốt nhưng cô lại không muốn thừa
nhận điều ấy ra miệng. Quay sang em, cô gắt:
- Lau như thế này mà
mày bảo là sạch à? Đi lấy nước lau lại, mau!
Lời nói của cô vừa dứt
thì em chồm người lên phía trước để xem. Em nhíu mày khó hiểu : Sạch lắm rồi
mà! Sao còn phải lau lại?
- Mày không nghe tao
nói gì hả con kia? Mày định cãi lời tao đấy à?
Em cứ ngây người ra đó
cho đến khi Emi quát lên thì em mới gật gật xách xô đi.
Thế là em lại phải lau
thêm một lần nữa mặc dù chẳng còn gì để lau. Em thật ngây thơ khi không biết
rằng Emi đang cố tình hành hạ em. Em chỉ nghĩ là chắc mình chưa lau sạch theo
như lời cô nói thôi chứ không nghĩ gì khác. Mà thôi kệ! Cứ coi như là em đang
tập thể dục buổi sáng đi.
Khi em làm xong hết mọi
chuyện cũng là lúc mọi người đang ăn cơm. Em e dè không biết nên ngồi đâu bây
giờ thì Emi đưa tô cơm cho em, rồi bảo:
- Mày bưng ra góc kia
ngồi ăn đi! Ở đây không có chỗ cho mày đâu.
Cách con người đối xử
với con người là như thế sao?
Em nhìn bọn họ đang
quay quần trước một bữa ăn thịnh soạn rồi lại nhìn vào tô cơm mình đang cầm -
chỉ là một tô cơm trắng không có lấy một miếng rau, miếng thịt. Nhưng em lại
không nói hay phàn nàn gì vì em biết biết thân phận của mình là gì mà.
Em cầm tô cơm rồi ra
góc mà Emi chỉ từ từ ngồi xuống ăn. Múc từng muỗng cơm đưa lên miệng, cảm giác
khô khan làm em nuốt không trôi nhưng em vẫn cứ ăn. Chẳng phải lúc trước khi
còn là ăn mày em cũng thường ăn như vậy sao?
Sea à! Mày ăn là để
sống chứ không phải sống để ăn. Dù có nuốt không trôi thì mày vẫn phải ăn. Từ
đây cho đến ngày đó còn dài lắm, nếu mày không ăn thì sẽ không có sức đâu mà
làm việc.
Em vừa ăn vừa tự nhủ
với bản thân mình như thế. Không bao lâu thì tô cơm em ăn đã hết sạch, nhưng
mà… mắc nghẹn quá!
Em vội đặt tô cơm xuống
rồi chạy đi lấy nước uống.
Vừa lúc đó thì Luck
bước vào. Y không thèm để ý đến bọn người đang ăn cơm mà dõi mắt như đang tìm
kiếm một người nào đó. Hành động khinh người của y khiến Emi ghét vô cùng. Cô
đặt chén cơm xuống, đứng dậy hỏi với thái độ khinh khỉnh:
- Tìm ai?
- Sand! - Y trả lời cộc
lốc.
- Sand? - Emi n