
bị bọn họ trêu chọc. Nếu như là người khác thì hẳn là sẽ
rất ngại khi ở trong tình cảnh hiện giờ của em. Nhưng còn em thì không, nếu như
ngại thì hai năm qua em đã không đi xin ăn với bộ dạng chẳng ra hình người rồi.
Em cười trừ nhìn họ rồi
đi tìm chỗ ngủ. Phải nói là bọn họ hơi bị “hố” khi không thấy em phản ứng gì
khác ngoài việc cười. Họ thở dài chán nản rồi quay lại giường ngủ tiếp.
Em nhìn tới nhìn lui mà
vẫn không tìm được chỗ ngủ thích hợp. Có một cái giường còn trống một chỗ, em
định đến đó xin ngủ nhưng lại không dám. Em quay sang nhìn Emi vì theo như lời
Zin nói thì cô sẽ là người sắp xếp chỗ ngủ cho em.
Emi hiểu điều đó, nhưng cô sẽ không cho em
ngủ ở một chỗ sạch sẽ được vì nó không phù hợp với một đứa ăn mày như em.
Emi chỉ tay vào cái
giường lúc nãy mà em nhìn thấy rồi nói:
- Chỗ ngủ của mày kia
kìa, nhưng mà mày phải hỏi xem Lina có cho một - đứa - như - mày ngủ chung
không đã. - Là cô cố tình nhấn mạnh bốn chữ đó để lăng mạ em đây mà.
Cô đưa mắt nhìn Lina đang
nằm trên giường, hiểu được ý trong đôi mắt của Emi thay vì cô từ chối một cách
khôn khéo để không làm em đau thì cô lại dùng những lời lẽ miệt thị để nói với
em:
- Khi nào trên người
mày hết mùi hôi của một đứa ăn mày đi thì hãy mong ngủ chung với tao.
Em sững người, không
hiểu vì sao họ lại ghét ăn mày đến thế. Làm ăn mày là sai sao?
Họ nghĩ họ ở trong một
tòa nhà lớn như thế này thì có thể xem thường người khác hay sao?
Tuy em là ăn mày nhưng
em chưa bao giờ làm hại ai hết, còn họ tuy sống trong cảnh giàu sang nhưng lại
lấy cái giàu sang đó mà khinh thường, hành hạ người khác. Nếu như bây giờ em
được một nửa giàu sang của họ thì chắc hẳn em sẽ lấy hết của cải của mình để
chia cho những ai có hoàn cảnh khó khăn mà không thấy tiếc. Tấm lòng của em
cũng giống như cái tên của em vậy, vừa bao la vừa rộng lớn, không gì có thể
thay đổi được điều đó.
Emi mỉm cười hài lòng
với cái cách trả lời của Lina. Sau đó cô quay sang em, giở giọng của một người
cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó:
- Ối trời ơi! Tiếc
thật! Lina không cho cưng ngủ chung rồi, biết làm sao đây? Hay là cưng ngủ dưới
đất đỡ đi ha. - Emi dừng lại, cô thấy như vậy vẫn còn nhẹ cho em quá nên cô nói
thêm. - À mà không! Ngủ ở đây cũng không được, mùi hôi của cưng sẽ làm cho mọi
người khó chịu mất. Hay là cưng chịu khó xuống dưới bếp ngủ đi nha!
Những lời lẽ đay nghiến
của Emi thật khó nghe, cô đã dồn em vào chân tường rồi mà vẫn chưa chịu tha cho
em sao?
Em nhìn Lina rồi lại
nhìn Emi, hai tay nắm chặt vào vạt áo cố để không cho mình bật khóc. Nhưng tại
sao lại không được? Em không thể làm chủ được nước mắt của mình, nó cứ lần lượt
rơi xuống. Em cố bước thật nhanh để họ không thể nhìn thấy em khóc. Em không
muốn cho họ thấy được sự yếu đuối trong em. Nhưng mà em chỉ là một đứa con nít,
việc nước mắt rơi khi bị người khác hành hạ, khinh bỉ là một điều không thể
tránh khỏi. Em làm sao có thể làm được điều đó trong khi hết lần này đến lần
khác bọn họ đều làm tổn thương em?
Cố lau nhanh đi những
giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má, em bước thật nhanh xuống nhà bếp.
Một khoảng tối bao trùm
cả nhà bếp rộng lớn, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của nhà trên rọi xuống thôi
nhưng cũng đủ để cho em xác định được phương hướng và tìm chỗ ngủ.
Em đi đến chỗ mà em cho
là tối nhất của nhà bếp, rồi từ từ ngồi xuống. Dựa người vào tường, hai tay em
đặt chồng lên đầu gối và úp mặt vào đó.
- Hu hu hu!
Tiếng khóc nỉ non nghe
thật thảm thiết. Em chẳng khác gì một con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt mong
chờ ngày được tự do vui chơi ở thế giới ngoài kia. Trông em thật tội nghiệp!
Bây giờ em đang rất cần, rất cần một người bạn đồng tuổi để chia sẻ nỗi buồn
cùng em. Nhưng trong phòng này toàn là người lớn, họ ghét em còn không hết thì
lấy đâu ra người có thể hiểu và thông cảm cho em đây?
Em ngước gương mặt đẫm
lệ của mình lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa sổ đã bị nhòe đi bởi những giọt
nước mưa bám trên mặt kính. Em cảm thấy mình cô đơn, lạc
lõng, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Em lại úp mặt xuống, bóng dáng cô độc
bị bao trùm bởi khoảng không gian đen tối. Em dần dần chìm sâu vào giấc
ngủ và mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Ngoài trời, mưa vẫn cứ
rơi, tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn…
Liệu ngày mai mọi
chuyện sẽ tốt đẹp hay…?
Sau cơn mưa, trời lại
sáng.
Mọi vật lại trở về trạng
thái ban đầu của nó.
Gió vẫn cứ thổi
Mây vẫn cứ bay
Và chim vẫn cứ hót
Mọi thứ… thật bình yên
đến lạ.
Mặt trời cũng đã bắt
đầu lên cao. Ánh nắng nhẹ dịu chiếu xuyên qua kẽ lá và rọi thẳng xuống nền đất
ẩm thấp. Những giọt mưa đêm qua đâu đó vẫn còn đọng lại trên lá, chúng lần lượt
rơi xuống rồi thấm nhanh vào đất như không muốn ở lại trần thế lâu hơn.
Một giọt
Hai giọt
Rồi ba giọt
Chúng cứ thế mà rơi
xuống cho đến khi ánh nắng của mặt trời làm cho chúng bốc hơi đi hết. Những
tiếng ngáp ngắn, ngáp dài của mọi người trong phòng ở gian nhà bếp vang lên. Họ
vươn mình uể oải, buộc tóc lại gọn gàng rồi lần lượt tha