
híu mày
lặp lại, trong phòng này làm gì có người nào có cái tên khác người như vậy. Suy
nghĩ một lúc rồi đôi lông mày cô chợt giãn ra khi nhìn thấy em đang uống nước.
Ngoài em ra thì còn ai “xứng đáng” với cái tên ấy chứ. Cô nhìn Luck rồi chỉ tay
vào em - Nó kia kìa.
Luck nhìn theo hướng
tay mà Emi chỉ. Y khá là ngạc nhiên với bộ đồ mà em đang mặc nhưng y lại không
nói gì. Y nhếch môi nhìn Emi rồi đi đến chỗ em, buông câu ngắn gọn:
- Thiếu gia cần gặp
ngươi.
Em như chôn chân tại
chỗ khi nghe thấy hai chữ “thiếu gia” được phát ra từ miệng của Luck. Mới sáng
sớm mà hắn đã muốn gặp em rồi ư? Tuy hắn muốn gặp em nhưng em lại không muốn
gặp hắn vì lý do đơn giản chỉ có một: Em sợ hắn. Khi ở gần hắn, em cảm thấy
mình như đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy. Hôm qua hắn bắt em
đứng ngoài mưa gần một tiếng đồng hồ mới chịu tha, còn hôm nay hắn định bắt em
làm gì đây?
Em nhìn Luck, ánh nhìn
cầu khẩn trông đến tội. Em thực sự không muốn đi chút nào, nhưng nếu em không
đi thì đồng nghĩa với việc em cãi lời hắn và khi hắn nổi giận thì ai biết được
mọi chuyện sẽ ra sao?
Em cất chai nước vào tủ
rồi quyết định đi theo Luck. Đi ngang qua người Emi, y không cảm ơn cô lấy một
tiếng mà còn nhếch môi cười đểu như muốn khiêu chiến. Emi tức lắm nhưng cô lại
không làm gì được y, chỉ biết đứng đó mà luôn miệng rủa y là tên chết bầm, đáng
ghét cho đến khi y và em rời khỏi gian nhà bếp thì mới thôi.
…
Từng bước từng bước
theo sau Luck mà lòng em cứ thấp thỏm không yên. Em mong sao thời gian cứ kéo
dài mãi để em không phải chạm mặt hắn ngay lúc này. Nhưng chuyện gì đến rồi
cũng sẽ đến thôi, không thể miễn cưỡng được đâu.
Đứng trước cửa nhà hắn,
trong khi em vẫn còn chưa hết sợ thì Luck đã đưa tay gõ cửa.
Cộc… cộc… cộc
- Vào đi! - Bên trong
là tiếng nói lạnh tanh của hắn vọng ra.
Được lệnh, Luck đẩy cửa
bước vào.
Hắn đang ngồi trên ghế
sofa, vắt chân chữ ngũ. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào tờ giấy A4 đang cầm trên tay
mà không thèm liếc nhìn em lấy một cái. Đến khi em và Luck lại gần thì hắn mới
đưa mắt lên nhìn, nhưng không phải nhìn em mà là nhìn Luck. Vẫn giữ tờ giấy
trên tay, hắn ra lệnh:
- Ngươi chuẩn bị đi!
Câu nói của hắn vừa
được buông ra thì Luck gật đầu rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, y trở vào với cây
roi đang cầm trên tay. Trong khi em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì
hắn lên tiếng giải đáp thắc mắc cho em:
- Tao có một trò chơi
đặc biệt muốn dành riêng cho mày. Trò này tuy nhẹ nhàng nhưng nếu mày không cẩn
thận thì cũng rất là đau đấy.
Nói rồi hắn đưa tờ giấy
A4 đang cầm trên tay và cây bút màu sáp ở trên bàn cho em, mắt hắn chạm ngay
vào bộ đồ mà em đang mặc. Cũng như Luck hắn cũng im lặng không nói gì, đơn giản
vì hắn nghĩ ăn mặc như vậy mới đúng nghĩa của một đứa ăn mày.
Em đưa tay nhận lấy tờ
giấy và cây bút màu từ tay hắn, miệng run run không nói thành lời. Mắt em nhìn
vào những vòng tròn méo mó được vẽ trên giấy mà vẫn không hiểu ý hắn muốn nói
gì nhưng em lại e dè không dám hỏi. Hắn đoán biết được điều đó nên nhếch môi,
giải thích:
- Luật chơi như thế
này, mày hãy dùng cây bút màu đó tô vào những vòng tròn trên giấy. Nếu như mày
sơ suất để nó lem ra ngoài thì Luck sẽ dùng cây roi đó quất vào người mày một cái. Cuộc chơi sẽ chấm dứt nếu như mày hoàn thành
xong 25 vòng tròn trên đó. - Hắn ngưng lại, nhìn vẻ mặt đang thất thần của em
rồi tiếp - Bây giờ thì mày đã hiểu luật chơi rồi chứ?
Em như muốn khuỵu xuống
ngay khi hắn vừa dứt lời. Tại sao hắn lại có thể nghĩ ra một trò độc như thế để
hành hạ em chứ? Hắn thật chẳng khác gì một con ác quỷ đội lốt người, một con
cáo già đội lốt nai tơ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để em hiểu hết con
người hắn đâu. Chuyện… vẫn còn dài mà.
Em nắm chặt tời giấy
trong tay rồi gật nhẹ đầu. Em biết mình không thể làm trái ý hắn nên cách tốt
nhất là đành làm theo.
Nhưng điều đáng nói ở
đây là hắn tàn nhẫn đến độ không cho em lấy một cái bàn để kê, hắn buộc em phải
ngồi đất. Em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc phải cắn răng chịu đựng và
làm theo yêu cầu của hắn.
Đặt tờ giấy xuống đất,
em từ từ ngồi xuống một cách khó nhọc. Trước mặt em là hắn đang ngồi với dáng
điệu kênh kiệu hết sức, ánh nhìn chứa đầy sự thích thú nhìn em. Còn sau lưng em
là Luck đang đứng phe phẩy cây roi trên tay như thể y có thể đánh em bất cứ lúc
nào ngay khi em làm sai.
Em nuốt nước bọt, cố
trấn tĩnh lại tinh thần đang bị hai con người kia làm cho kinh sợ. Cây bút màu
trên tay em từ từ hạ xuống và chạm ngay vào vòng tròn đầu tiên. Tay em hơi run khiến cây bút đang cầm cũng run theo. Em
cố gắng tô thật chậm, thật chậm để màu không bị lem ra ngoài.
Không gian phút chốc
bỗng trở nên yên lặng.
Tích tắc… Tích tắc…
Tiếng đồng hồ treo
tường kêu lên từng hồi như muốn phá tan đi cái không khí ngột ngạt, sặc mùi
nguy hiểm này.
Một phút, hai phút trôi
qua một cách nặng nề.
Phù, cuối cùng thì em
cũng đã hoàn thành xong vòng tròn đầu tiên trong sự lo lắng và sợ hãi tột cùng
của em. Hắn ngồi xem nãy giờ nên