
đưa tôi địa chỉ này để làm gì chứ?
Ông Lý như ngạc nhiên.
- Nghe nói cô nhận khuyên dùm cậu Ba trở về rồi mà? Nếu không có địa chỉ làm sao tìm được cậu ấy về được ngay.
Vũ Vi nhíu mày.
- Nhưng đó đâu phải là bổn phận của tôi?
Ông Lý ngập ngừng một lúc nói.
- Vâng, nhưng tôi biết cô là người tốt bụng.
- Rồi sao?
- Ông chủ tôi khổ cực suốt một đời; mà hy vọng chỉ có cậu ba, nếu cô nói cậu Ba trở về được thì ông chủ... Ông Lý ngưng lại một chút rồi nói:
- Thì ông chủ có chết cũng hài lòng.
- Thế còn hai cậu kia đâu?
- Ông chủ chỉ có cậu Trần là biết nghĩ thôi, với chúng tôi cậu ấy mới là người ông chủ mong đợi.
Vũ Vi xếp mảnh giấy lại.
- Vậy sao biết địa chỉ của cậu ấy mà không đến khuyên cậu ấy về.
Ông Lý chớp mắt.
- Tôi có đến, nhưng đã bị cậu ấy đuổi về.
- Cậu ấy không nghe lời ông thì làm sao nghe lời tôi?
- Thế mới nói chứ, ngay cả người nóng tính như ông chủ mà còn nghe lời cô thì tôi chắc cô cũng thuyết phục cậu Ba được.
Vũ Vi ngẩng đầu lên nhìn trời. Lý luận kỳ quặc của người tớ già trung thành khiến nàng cảm động. Nàng bắt đầu thấy mình bị vây vào vị trí khó xử. Vi thở dài, với địa vị một y tá nàng không muốn nhảy xầm vào chuyện riêng của ông Nghị chút nào cả. Ông Lý không đợi Vi nói gì thêm đã bỏ đi vào rừng.
- Cám ơn cô nhé cô Vi, nhớ đừng đánh rơi địa chỉ.
- A. A mà đợi một chút.
Nhưng ông Lý đã lẩn mất. Vi ngơ ngác giữa vườn hoa, nàng không biết phải xử trí thế nào. Tưởng rằng mình sẽ như bao nhiêu người làm khác trong nhà, không ngờ lại được coi trọng như vậy. Vi thấy khó xử khôn cùng, thở dài, bỏ mảnh giấy vào túi và trở về phòng. Lúc đi ngang qua hồ nước, Vi thấy luật sư Mậu đang bước xuống xe. Vừa thấy nàng ông đã chào ngay.
- Thế nào cô Vi quen rồi chứ?
- Vâng cám ơn ông.
- Tôi biết thế nào cô cũng thích "Vườn mưa gió" này phải không?
- Vâng.
Luật sư khuyến khích:
- Cô ở đây làm đi, bao giờ quen cô sẽ thấy ông Nghị hiền lắm, ông ấy chỉ nóng tính một chút thôi.
Vũ Vi cười. Luật sư Mậu có vẻ dễ mến hơn ông Nghị.
- Cám ơn luật sư, tôi sẽ cố gắng.
Xe luật sư đã khuất, Vũ Vi còn tần ngần đứng bên cạnh hồ, nhìn bức tượng thần vệ nữ đầu óc nàng lại rối tung, mãi đến lúc có tiếng còi và một chiếc xe du lịch màu đen khác chạy vào ngừng trước cổng nàng mới giật mình quay lại. Ông Triệu mở cổng, một người đàn ông mập và thấp bước vào. Ông mang kín đen, tóc hoa râm. Thế này thì hôm nay ông Nghị bận lắm.
- Chào ông.
Vi chào ông Triệu, người đàn ông đứng tuổi có vẻ thật thà.
- Chào cô, cô khỏe chứ?
- Dạ... ông vừa bước vào là ai thế?
- Quản lý hãng dệt của ông chủ đấy. Ông Đường rất được ông chủ tín nhiệm.
- Thế à?
Vũ Vi có vẻ khó chịu, ông Nghị vừa mới khỏe đã phải lo bao nhiêu công việc thế này thì làm sao mạnh được chứ?
Ông Triệu gật gù.
- Vâng vì thế mà ông chủ tôi rất cần một phụ tá đắc lực, ngoài cậu Ba ra tôi thấy không còn ai có thể giúp được cả.
Vũ Vi nhíu mày nhìn ông Triệu.
- Tại sao ông lại nói với tôi chuyện đó?
Ông Triệu thật thà.
- Ông Lý đã bảo tôi sẵn sàng đưa cô đi.
- Đi đâu?
- Thì đến đằng ấy, ở chỗ cậu Ba ở đấy.
- Trời đất! Vũ Vi không ngờ tất cả những cặp mắt trong nhà này lại đều hướng về phía nàng như vậy. Rốt cuộc rồi không tránh khỏi rắc rối. Vi bỏ đi vào nhà, lúc ngang qua phòng khách nàng không thấy ông quản lý đâu cả. Thế này thì chắc ông ta bận rộn với ông Nghị ở phòng riêng rồi. Vi tiến đến máy hát, một chồng dĩa cao ngất như chờ đợi lựa chọn. Từ Bealte, Quiliam đến Francoise những dĩa nhạc không còn thịnh hành và Vũ Vi biết chủ nhân nó là ai rồi.
- Cô Vi.
Tiếng gọi làm Vũ Vi giật mình quay lại. Bà Lý đang đứng trước mặt nàng.
- Hôm nay cô dùng món gì?
Vi ngỡ ngàng.
- Tôi ăn món chi chẳng được, bác hỏi ông chủ đó.
Bà Lý như không nghe thấy hỏi.
- Cô là người ở xứ nào?
- Hồ Nam.
- Thế thì... Bà Lý cười thật tươi:
- Vậy thì tôi biết cô thích ăn cay lắm phải không? Để hôm nay tôi làm món gà tương ớt cho cô ăn nhé?
Vũ Vi càng bối rối.
- Bác làm tôi ngại quá.
Bà Lý cười.
- Trái lại tôi rất vui, nấu ăn mà có người thích ăn thì có gì sung sướng cho bằng, lúc trước cậu Ba ăn mạnh lắm, thấy cậu ấy ăn sạch chén, làm tôi vui vô cùng, bây giờ thì chẳng còn ai.
Mắt bà Lý thoáng buồn nhưng rồi lại đon đả.
- Thôi bây giờ tôi phải đi chợ ngay mới kịp.
Khi bà Lý bỏ đi, Vũ Vi vẫn còn tần ngần nơi phòng khách, nàng có cảm giác như bị sa lầy. Càng chống đối càng bị dồn sâu hơn. Những người trong "Vườn mưa gió" có vẻ cấu kết nhau chặt chẽ quá, họ nhìn Vi như một vị thần vạn năng. Những chuyện riêng của gia đình ông Nghị có liên hệ gì với ta đâu? Vi tự hỏi. Tại sao ta phải khổ sở thế? Càng nghĩ Vi càng thấy nhức đầu.
Lúc bước lên lầu, Vi thấy ông Đường vẫn còn trong phòng ông Nghị. Chưa đến giờ tiêm cũng như uống thuốc, nhưng Vi cũng gõ cửa.
- Ông Nghị xin ông hãy nhớ đến sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc nhé, đừng làm việc quá mà nguy hiểm.
Ông Nghị khó chịu càu nhàu.
- Thôi rồi lại bị nữ bạo chúa phá rối nữa rồi.
Và quay sang ông Đường giới thiệu.
- Đây là cô Vi, y tá riêng của tôi, và đây là ông Đường, quản lý hãng dệt.
Vũ Vi c