Pair of Vintage Old School Fru
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

đi, tao biết mày đang đói.

Nhược Trần thản nhiên ngồi xuống, chàng ngồi đối mặt với Vũ Vi, ông Nghị không đợi Trần lên tiếng đã hỏi.

- Hai người biết nhau rồi phải không?

- Vâng.

Nhược Trần đáp:

- Nhưng con không hiểu cha đào đâu ra một cô y tá kỳ cục như vậy, lúc nào cũng tưởng như mình là vị thần giảng hòa do trời sai xuống.

Ông Nghị nhìn Vũ Vi, rồi quay sang con.

- Cô ta giữ vai trò gì trong vở kịch con đang diễn?

Nhược Trần chưa kịp lên tiếng thì Vũ Vi đã vội đứng dậy.

- Mấy ông uống gì? Rượu chát nhé, để tôi đi lấy.

Vi không muốn ông Nghị biết chuyện nàng đã làm, bước đến tủ lấy rượu và ly, Vi biết rằng sau lưng mình có hai đôi mắt đang chăm chú theo dõi việc làm của nàng.

Có tiếng của Nhược Trần.

- Cha hỏi cô giữ vai trò gì à? Cô chính là người nêu cao ngọn đuốc để kéo con trở về.

- Thế à?

Tiếng ông Nghị:

- Con muốn nói...

Nhược Trần hớp một hớp rượu.

- Theo một câu chuyện truyền kỳ thì bất kỳ một cánh chim phiêu bạc nào gặp lúc mỏi cánh đều dễ dàng ngã xuống rừng sâu, gai góc của rừng rồi sẽ đâm nát những phiến thịt dày sương, vì vậy thượng đế không hài lòng và người đã phái một vị thần mang đuốc đến soi sáng cho kẻ lạc chân trong rừng.

- Ồ...

- Chuyện chưa hết đâu, sau khi rời khỏi rừng thẳm, tùy theo tâm trạng của kẻ lạc chân, họ sẽ nhìn thấy người cầm đuốc là thần hay quỉ, thế giới của họ là thiên đàng hay địa ngục còn tùy...

Vũ Vi bực bội ra mặt.

- Thôi chứ, Thiên đàng hay địa ngục thì anh cũng đã về đây rồi, bây giờ ăn đi chứ tôi đói quá rồi.

- Khoan. Ông Nghị nâng ly lên - Uống một ly trước rồi hãy ăn, cô Vi nâng ly lên đi chứ, còn thằng Trần thì chắc khỏi mời, nó là hũ rượu mà.

Vũ Vi nâng ly lên chẳng chút do dự. Rượu nhuộm đỏ dần gương mặt của ba người. Nhược Trần lại rót rượu thêm, nói to:

- Bây giờ thì đứa con lang bạt của cha đã trở về rồi phải không cha? Uống với con một ly nữa nào...

Rồi quay sang Vũ Vi, Nhược Trần do dự một chút hỏi:

- Còn cô... Tôi phải gọi cô là gì? Nữ chúa, nữ thần hay nữ quỷ.

- Phải gọi là nữ bạo chúa!

Ông Nghị lên tiếng. Hơi rượu đã làm ông chuếnh choáng, ông cười thật to tiếp.

- Gọi là nữ bạo chúa đúng nhất, có nhiều chuyện chẳng ai dám nói với ta, thế mà cô ta... hì hì...

Nhược Trần vỗ mạnh lên vai ông Nghị như vỗ vai người bạn thân.

- Hố. Hố! "Cha nhất rồi! Lúc nào cha cũng khôi hài thật hay.

Ông Nghị thấm men, đưa cao ngón tay cái lên.

- Con cũng thế, con vẫn hào phóng như ngày nào.

Rồi hai cha con cùng cười to. Rượu cứ thế cạn dần. Vũ Vi nhìn cảnh trùng phùng của hai cha con mà cảm động. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy định dành riêng gian phòng cho họ, nhưng không kịp, Nhược Trần đã nhìn thấy.

- Cha ơi, cô y tá của cha định trốn kìa.

Ông Nghị lắc đầu.

- Không được, không thể để cô ta trốn được, phải tưới say một lần cho biết tay.

Nhược Trần hất mặt về phía Vũ Vi.

- Đó có nghe không?

Vừa hỏi anh chàng cũng trông thấy những giọt nước mắt trên má Vi nên kêu lên.

- Trời ơi ô, ô... cô ta khóc rồi kìa...

Vũ Vi đưa tay dụi mắt, nàng cố làm ra vẻ tỉnh với nụ cười.

- Tôi khóc bao giờ đâu? Tôi đang cười đây này thấy không?

Ông Nghị gục gặc.

- Đúng, Trần, con nhìn sai rồi, cô ấy đang cười mà.

- Thế à.

Nhược Trần nâng ly lên:

- Vậy thì chờ gì mà chúng ta không cạn thêm một ly nữa chứ?

Ba người lại uống thêm, bà Lý mang bò vò viên ra nhìn thấy khung cảnh vui nhộn trong phòng ăn mà rớt nước mắt.

- Đây còn nữa nhé. Để tôi đi dọn phòng cho cậu ba.

Nhược Trần khoát tay.

- Ai đi, nhưng nhớ cho tôi một ly...

- Trà đậm!

Trần chưa dứt lời thì bà Lý đã tiếp nói khiến Trần không dấu được sự sung sướng.

- Bà hay quá vậy, nhớ cả những tật xấu của tôi! Cho tôi hôn một cái đi!

Bà Lý ngoe ngoẩy.

- Không được đâu, tôi già rồi!

Bà bước nhanh ra khỏi phòng, căn phòng cũng trở về với sự yên lặng cũ.

Nhược Trần không còn khôi hài nữa.

- Thưa cha, Trần hạ thấp - Cha sẵn sàng cho con trở về không?

Ông Nghị trang nghiêm trở lại, giọng ông ấm và nặng.

- Cha đang mong đợi ngày này hơn bốn năm nay.

Rồi hai cha con nắm tay nhau, hình ảnh thật cảm động.

- Ai cũng mong con về cả.

- Vâng, từ nay con sẽ không bao giờ lang bạt nữa.

Vũ Vi lẳng lặng đứng dậy, lần này Nhược Trần không giữ nàng lại nữa. Vi cũng biết, giờ phút này là lúc cha con họ cần tâm sự, nàng không nên ở lại làm gì. Vi bước ra khỏi phòng lên lầu, nàng trở về phòng riêng với bao nỗi xốn xang trong lòng.

Thương nhau không hề nói.

Lòng đầy cánh nhện giăng.

Hồn ngập niềm tâm sự

Nhưng ở đây một gút nhện đã cởi. Vi nghĩ và mỉm cười. Nhìn ra cửa. Bầu trời ngập đầy sao. Vi nghĩ đến trái tim của con người. Nó có bao nhiêu nổi bâng khuâng? Tâm sự có ngập đầy như những ánh sao trên trời không? Và nàng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, ông Nghị dậy trễ, Vũ Vi cũng không theo đúng giờ đánh thức ông để chích thuốc vì nàng hiểu giấc ngủ của ông Nghị cũng quan trọng chẳng kém gì thuốc men.

Rảo chân ra vườn, sương mai còn động trên cỏ và những chiếc lá úa rơi trên đường mòn. Gió cuối thu gây gây lạnh. Vũ Vi lâng lâng với bao nỗi nhớ nhung.

Bước gần nhà xe, nàng thấy ông Triệu và