Duck hunt
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 8.00/10/248 lượt.

đi hoang thôi!

Nhược Trần kêu lên.

- Trời ơi, cha xem, cô y tá lạ lùng của cha lại chửi xiên chửi xỏ con nữa kìa.

Ông Nghị cười thỏa mãn.

- Ai bảo cậu bỏ đi làm tên điên làm gì?

Nhược Trần giả vờ hối hận.

- Thôi mà tha cho con đi, da mặt con mỏng lắm con không chịu nổi đâu, nếu cứ trêu mãi con phải nhờ đến ông Lý bây giờ.

Vũ Vi ngạc nhiên.

- Gọi ông Lý chi vậy?

- Để ông ấy đi lấy xuổng cuốc.

- Lấy xuổng cuốc làm gì?

- Đào lỗ.

- Đào lỗ làm chi?

- Để tôi chui xuống trốn chứ.

Lời của Nhược Trần khiến Vũ Vi không nín được cười, cháo nóng vừa lọt qua miệng đã chui nhanh qua khí quản khiến nàng sặc sụa.

Ông Nghị lắc đầu nói với con trai.

- Cậu vẫn chưa chừa được tật nghịch.

Nhược Trần kéo gân cổ cãi.

- Đó là tại nhiễm sắc chất đấy chứ bố.

- Nghĩa là sao?

Nhược Trần nhún vai.

- Nhiễm sắc chất là phần tử đi truyền nòi giống của con người.

Vũ Vi vừa nín được lại cười to, ông Nghị cũng bị truyền nhiễm. Cả gian phòng ăn bây giờ không còn lạnh như ban nãy, nói tràn ngập tiếng cười nói và hơi ấm của một gia đình.

Giữa niềm vui hạnh phúc đó thì chợt có tiếng chuông cửa, rồi tiếp đấy là tiếng cổng mở, một hồi còi dài xe hơi kéo vang. Hình như có một hay hai chiếc chạy vào. Vừa nghe tiếng còi xe ông Nghị ngưng cười ngay, mặt biến sắc, ông buông đũa xuống nhìn Vũ Vi.

- Hôm nay thứ mấy?

- Thứ bảy.

- Trời hại rồi.

Ông Nghị vỗ tay lên trán...

- Không lẽ những ngày viếng thăm định kỳ của chúng không thể bỏ qua cho tôi được sao?

Nhược Trần nhìn Vũ Vi ngần ngại.

- Tiếng còi xe đó của...

- Vâng, Vũ Vi gật đầu.- Hai ông anh, hai bà chị dâu và lũ cháu của anh đấy.

- Rõ khỉ!

Nhược Trần bực dọc, khuôn mặt chàng cũng đổi sắc ngay. Không khí vui nhộn của gian phòng ban nãy đột ngột biến mất, thay vào đó là sự yên lặng. Một sự yên lặng nặng nề như chờ đón.

Cánh cửa lớn xịch mở, một đám người ùa vào với tiếng chu chéo của Tứ Văn.

- Trời ơi! Cha khỏe chứ? Chúng con đến mừng cha đây... Ông Lý đâu rồi, bế cô Vân Vân xuống coi, còn ông Triệu nữa, ông đứng chết đó làm gì, mau mang quà vào nhà xem... Ê này... Khởi Khởi, đừng trèo lên hồ... té chết bây giờ... ối giời ơi, Mỹ Kỳ đâu, cô không coi Võ Võ con cô, nó nắm tóc bé Vân Vân nhà tôi kìa...

- Trời ơi trời!

Ông Nghị kêu lên, ông ngã người xuống ghế Salon xong quay sang Vũ Vi:

- Cô thấy không tôi hạnh phúc quá phải không? Con cháu đầy đàn... Khổ thật... Cô làm ơn kiếm cho tôi một ít thuốc an thần đi, hôm nay mà chẳng có thuốc chắc tôi phải chết mất! Giọng nói chát chúa của Tứ Văn chưa dứt thì một đám người đã vào phòng khách, bà Lý nhìn thấy Khởi Khởi sủi đôi giày lấm bùn lên thảm trắng đã lộ vẻ bất bình ngay, Thúy Liên thì tìm cớ lánh ngay không muốn để cho những người không phải chủ nhân lên mặt chủ sai bảọ Trong khi ông Nghị ngồi yên trong ghế (Salon). Nhược Trần đã dùng xong điểm tâm (thật ra chàng đã không ăn gì cả) đứng tựa lưng gần lò sưởi, tay cầm ly rượu lặng lẽ ngắm đám đông vừa mới vào. Gương mặt chàng như bao phủ một lớp sa mù nhạt. Vũ Vi ngỡ ngàng không biết mình nên đứng lại hay bỏ đi.

Tứ Văn thấy hỏa lò đang rực lửa kêu lên:

- Trời ơi, đốt lửa rồi à? Thế là tuyệt, cha hay thật, biết hưởng thụ...

Vừa nói tới đây mắt cô ta chạm ngay mắt Nhược Trần, như vừa khám phá ra một ngạc nhiên lớn, Tứ Văn lắp bắp.

- Ơ! sao lại...

Rồi quay ra sau.

- Anh Bồi Trung ơi, nhìn dùm xem... đây là ai nè?

Nhược Trần rời bức tường, chậm rãi bước tới.

- Ngạc nhiên lắm à? Đâu có phải người chết mới hiện hồn về đâu?

- À cậu Trần. Bồi Trung là người bình tĩnh nhất, hắn giả vờ kêu lên:

- Cậu về từ bao giờ thế?

- Hôm qua.

Nhược Trần đáp cụt ngủn. Bồi Hoa lộ vẻ bất bình ngay.

- Đúng rồi, đây là lúc tốt nhất để cậu trở về.

- Thế à?

Nhược Trần lạnh lùng:

- Lúc này thấy anh có vẻ mập đấy. Cái mập của những tên nhà giàu rửng mỡ.

- Cậu nói gì?

Bồi Hoa mất bình tĩnh ngay.

- Tôi đâu có bỏ đi lang thang thất tình như cậu đâu mà phải ốm chứ.

- Thôi đủ rồi.

Ông Nghị đứng phắt dậy, nhìn Bồi Trung và Bồi Hoa.

- Chúng bây đến đây để thăm tao hay là để cãi lộn với Nhược Trần chứ?

- Cứ để anh ấy nói cha!

Nhược Trần ra vẻ bình thản đón nhận nhưng những mạch máu ở hai bên thái dương chàng lại càng lúc càng đập nhanh.

- Tôi có lời mừng cho anh đấy Bồi Hoa, lúc nầy giàu rồi chứ?

- Dù sao tôi cũng khá hơn cậu.

Bồi Hoa trề môi, Nhược Trần nhún vai.

- Còn anh Bồi Trung chắc cũng khá lắm?

- Cám ơn cậu tôi cũng không đến nỗi nào.

Nhược Trần bước đến cạnh ông Nghị.

- Vậy thì, cha cũng nên hãnh diện khi thấy mình có hai đứa con, đứa nào cũng nên người, cũng có gia đình hạnh phúc toàn vẹn, cha có được hai đứa con nên người thì phải có một thằng hư đốn, lêu lỏng như con để giảm bớt niềm vui chớ. Nhưng cha có bực không? Cha sẽ xử trí như thế nào đối với một thằng con chẳng nên người như con chứ?

Ông Nghị nhín thẳng vào mắt Trần, thái độ ông thay đổi đột ngột.

- Con đã đưa cha vào thế kẹt... Để ta xem nào... Phải rồi, đối với những đứa hư đốn như ngươi thì ta chỉ còn cách... giữ lại bên cạnh, từ từ dạy dỗ, cảm hóa...

- Còn những đứa con nên người xứng đáng của cha?