Teya Salat
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

ẳng qua chỉ để làm vui lòng ông Nghị thôi.

Nhưng một hôm, giữa lúc Vi và cha con ông Nghị cùng ngồi sưởi trong phòng khách, Vi còn nhớ hôm ấy nàng mặc bộ áo màu cam, thì đột nhiên Nhược Trần chồm tới với cây bút và mảnh giấy trên tay, chân dung nàng được phát họa trên giấy. Trần vẽ xong lại sửa. Sau cùng đưa cho Vũ Vi hỏi.

- Sao có giống cô không?

Vũ Vi ngắm tranh, nàng thấy có gì đổi khác trên bộ áo người trong tranh. Phải rồi kiểu áo đã đổi khác với chiếc thắt lưng tơ.

- Đẹp lắm, đẹp hơn cả người thật, anh có hoa tay lắm, học họa đi.

- Không được, học họa bây giờ thì đã muộn quá.

Nhược Trần đáp.

- Tôi phải chọn môn kiến trúc hay trang trí có vẻ thích hợp hơn.

Ông Nghị lên tiếng.

- Đâu đưa bức họa tôi xem.

Vũ Vi đưa qua, ông Nghị ngắm bức tranh với tất cả thích thú ngắm xong, ông xếp lại bỏ túi.

- Cho tôi bức hình này nhé!

Vũ Vi không để ý chuyện đó, nàng chỉ nghĩ ông Nghị thương con nên với bất cứ tác phẩm nào của con ông cũng thấy thích thú. Không ngờ qua ngày sau, bức họa trên đã qua tay ông quản lý hãng dệt. Và một tuần lễ tiếp đó, một bộ áo bằng tơ mềm với tay rộng, thắt lưng to được mang đến vườn mưa gió. Vũ Vi trở thành người mẫu tình cờ. Nhược Trần nhìn áo ngạc nhiên.

- Ủa! sao giống chiếc áo hôm trước tôi vẽ kiểu quá thế?

Ông Nghị mỉm cười.

- Đúng thế, con xem thử có chỗ nào cần sửa nữa không?

Bộ áo màu xanh nhạt, chiếc thắt lưng cùng màu, Nhược Trần thành thật.

- Được rồi, nhưng nếu chọn màu xanh xám đẹp hơn, chiếc cà vạt cho to bản hơn một chút, cũng như chiếc thắt lưng phải sậm hơn mới nổi.

Một tháng sau, ông quản lý chạy lại vui vẻ báo tin.

- Ồ đơn đặt hàng nhiều quá, Huê Kỳ họ có vẻ chịu kiểu áo này, họ muốn chúng ta cung cấp thật nhiều và đòi hỏi cho thêm một ít mẫu khác. Cậu ba gắng vẽ thêm đi chứ!

Đúng là một sự ngạc nhiên kỳ thú, Nhược Trần không hiểu tại sao kiểu áo như thế lại được đón nhiệt nồng nhiệt vậy, có điều chàng đã thấy thích thú trong công việc, chàng bắt đầu nghiên cứu kiểu áo, loại vải, để chọn thứ vừa ít tốn kém nhưng lại vừa xinh, gần như suốt ngày Trần ở luôn trong xưởng.

Ông Nghị sung sướng phát điên hãnh diện nói với Vi.

- Đó cô thấy không, Nhược Trần không phải đồ bỏ, nó sẽ trở thành nhà vẽ kiểu áo lừng danh nhất cho xem.

Vũ Vi trở thành người mẫu ngang xương, chiếc áo đầu tiên nào cũng không khỏi qua tay nàng. Mặc vào, bước tới bước lui, xoay tròn trước mắt cha con ông Nghị.

- Thế này thì tôi phải có thêm lương người mẫu chứ?

Nhược Trần cười.

- Cô đổi nghề cũng không dở đâu, vì cô biết không, thân hình cô khá đẹp.

Nhưng ông Nghị đã chen vào.

- Không được, không được đổi nghề, tôi không thích số mười ba xui xẻo lắm.

- Cái gì mà số mười ba?

Nhược Trần ngạc nhiên, thế là ông Nghị phải đi một đường giải thích. Trước khi gặp Vi, ông đã từ chối đến mười một cô y tá và thái độ độc tài ngang bướng của Vi đã chinh phục ông thế nào. Nhược Trần được dịp cười bằng thích, chàng vỗ mạnh vào vai cha.

- Cô nàng "Nữ bạo Chúa" nầy quả có tài chinh phục phải không cha?

Vũ Vi đỏ mặt, nhất là đôi mắt sáng của Trần cứ nhìn xoi mói vào người khiến nàng thấy nóng người. Nhưng Vũ Vi bỏ qua hết, vì bếp lửa hôm nay thiệt ấm, lửa cháy thiệt đẹp. Có nhiều lúc nghĩ lại Vi chợt phân vân, cứ bị lôi cuốn bởi vườn mưa gió nầy mãi đến lúc phải xa nó nàng sẽ sống ra sao? Nhắm có còn thích nghi được với xã hội hỗn độn bên ngoài không? Nhất là mùi ê te, mùi máu mủ và thuốc men của bệnh viện?

Và như thế, mùa Xuân lặng lẽ đến. Mưa vẫn còn, những cơn mưa phùn lất phất suốt ngày Vũ Vi yêu mưa khôn cùng, có lẽ vì tiếng mưa của trời và chữ "Vũ" của nàng quá gần nhau, nàng thường bước trong mưa, lắng nghe tiếng mưa rơi và nhất là ngắm cảnh mưa mù buổi sáng hay buổi chiều.

Hôm ấy trời vẫn mưa nhưng lại trùng với ngày nghỉ hàng tuần của Vi. Suốt một ngày quây quần bên hai cậu em trai, nghe tường trình chuyện học hành và những cuộc vui bè bạn của họ Vũ Vi mới nhớ ra, những đứa em nàng đã lớn đã đến tuổi biết tình tự trai gái cả rồi. Buổi tối, Vi kéo hai chị em đi ăn cơm tiệm, ngồi quây quần trên bàn, đột nhiên cậu em lớn của nàng lên tiếng.

- Thưa chị, mấy năm nay tụi em làm khổ chị nhiều quá. Bây giờ được lên đại học cả rồi, chúng em có thể vừa làm vừa học, còn chị dù sao cũng đã 23, chị cũng nên để ý đến vấn đề hôn nhân, đừng e ngại gì nữa mà lỡ dở cuộc đời của chị

Ồ! Lập Đức đã biết nói một câu như vậy thì chứng tỏ nó không còn nhỏ nhắn gì nữa, nó đã trưởng thành, Vi nghĩ. Có điều câu nói tuy cần thiết nhưng đã khơi trong tim Vi biết bao nỗi buồn. Ra đời sớm chung đụng với khá nhiều người. Nhưng Vi vẫn chưa hề biết tình yêu là gì. Ta chọn ai đây? Vi tự hỏi. Chung quanh nàng không phải là không có người theo đuổi. Nhưng gần như chẳng có ai hợp ý cả. Có phải vì ta kén chọn quá không? Nhưng khi kiểm điểm lại nàng thấy không hề có chuyện đó. 23 tuổi rồi. Tuổi xuân còn chờ bao lâu nữa?

Thế là tối hôm ấy Vi nhận lời mời của bác sĩ họ Ngô ở phòng quang tuyến đến vũ trường Hoa Quốc nhảy đến khuya... Nhưng không hiểu sao Vi vẫn thấy lạnh chớ không có một ánh lửa nhỏ nào đủ soi nóng cá