
i lạnh của lòng.
Hai giờ khuya trở về vườn sa mù, bác sĩ họ Ngô đã gọi taxi đưa Vi về đến tận cổng. Sau những lời từ biệt, Vi dùng chìa khóa riêng để mở cổng vào nhà. Mưa bụi phớt nhẹ trên má, tuy trời vẫn lạnh nhưng Vi vẫn thích chậm bước trong mưa, những âm thanh rạt rào từ rừng trúc, mùi dạ lý hương thoảng qua mũi khiến nàng không muốn vào cửa vội.
Bước quanh theo đường mòn, sỏi rên nhẹ dưới chân. Đèn trên lầu hai vẫn sáng khiến Vi ngạc nhiên. Đèn phòng của Nhược Trần. Như vậy là chàng vẫn còn thức. Vi bước nhẹ chân, nàng không muốn bước chân mình làm kinh động ai cả.
Giữa lúc Vi dè dặt bước thì một bóng đen từ bên rừng trúc bước ra cản trước mặt.
Vi hoảng hốt định kêu lên, nhưng bóng đen đã lên tiếng.
- Đừng sợ, tôi đây mà!
Giọng nói Nhược Trần, Vi hú hồn.
- Anh làm gì thế? Tôi tưởng ai chứ.
- Tưởng ai à?
Nhược Trần cao giọng:
- Tôi ra đây chỉ để đón cô thôi.
- Đón tôi?
- Ờ. Đừng vào nhà vội, chúng ta đi dạo trong vườn một chút nhé?
- Bây giờ à? Anh biết mấy giờ rồi không?
- Cô biết không?
Nhược Trần hỏi, Vũ Vi bực mình.
- Bố anh đâu có ra lệnh cho tôi là phải mấy giờ về đâu? Vả lại tôi vẫn còn trách nhiệm cơ mà.
- Trách nhiệm, trách nhiệm!
Nhược Trần nổi nóng:
- Tại sao cô đi chơi long rong được, còn tôi muốn nói chuyện với cô thì cô lại đem chuyện đó ra nói chứ?
- Ô kìa, lạ chưa?
Vũ Vi mở to mắt.
- Hôm nay anh làm gì lạ thế? Tại sao lại gây sự với tôi?
- Đâu dám, Nhược Trần nhún vai:
- Cô cứ đi chơi với người ta đến hơn nửa đêm mới về chả sao, còn tôi muốn nói chuyện với cô mấy phút, cô cũng không chịu nữa à?
Vũ Vi yên lặng. Trong bóng đêm nàng không nhìn thấy khuôn mặt của Trần, nhưng giọng nói và ánh mắt nặng của chàng khiến nàng ngỡ ngàng.
- Hôm nay sao anh khó chịu thế? Anh nói chuyện mà tôi cứ ngỡ như ông chồng nào ghen tương đang trách vợ? Anh Trần có phải anh vừa mới uống rượu không?
- Uống rượu à? Nhược Trần hừ nhẹ.
- Cô cứ làm như cảnh sát không bằng, tôi làm gì uống rượu. Suốt ngày đến xưởng lo nghiên cứu, tìm hiểu còn thì giờ đâu mà để ý đến chuyện khác?
Vũ Vi phì cười:
- Vâng, vâng tôi biết, nhưng bỏ qua chuyện đó đi, anh cho tôi biết đã có chuyện gì không vuỉ
- Không có chuyện gì hết!
- Thế thì tại sao? Vũ Vi ngỡ ngàng, bàn tay nàng chợt đụng phải bàn tay Trần một bàn tay lạnh và đẫm ướt.
- Trời ơi, anh dầm mưa lâu lắm rồi à?
- Vâng, khoảng một hai tiếng đồng hồ.
Vũ Vi kêu kên:
- Anh có điên không mà dầm mưa như vậy?
- Thế còn cô, tại sao cô lại dầm mưa?
Vũ Vi không trả lời, nắm tay Nhược Trần lôi mạnh.
- Vào nhà đi, bằng không bệnh bây giờ.
Nhược Trần đẩy Vi ra.
- Đừng dùng ngôn ngữ y tá đối với tôi, tôi không phải là bệnh nhân của cô.
Vũ Vi bối rối:
- Tôi không hiểu hôm nay anh làm sao thế?
Nhược Trần quay sang:
- Ban nãy ai đưa cô về? Có phải tên bác sĩ đó không?
- Vâng, rồi sao?
Vũ Vi khó chịu thách thức, bàn tay Nhược Trần bóp mạnh.
- Cô yêu hắn lắm à?
- Anh có điên không? Tôi yêu hay không mặc tôi, anh làm gì mà hỏi kỹ thế?
- Yêu một thằng bác sĩ có sung sướng gì đâu, tối ngày chỉ lo vậy lộn với thuốc men vi trùng... Nó đâu mang lại được tình yêu cho cô, tôi dám cá, thằng bác sĩ đó chỉ....
- Ồ, anh Trần, Vũ Vi bất mãn, nàng ghét nhất là giọng lưỡi khinh thường của chàng. Nhược Trần thật đáng giận.- Yêu cầu anh miễn phê bình cho, đó là công việc riêng tư của tôi.
- Tôi không có quyền chen vào à?
Nhược Trần càng nổi nóng:
- Thế, chuyện riêng của tôi cô có quyền chen vào chứ? Vâng thì tôi vẫn có quyền đó, tôi cho cô biết, tôi không thích tên bác sĩ kia, cũng như tôi không muốn thấy cô về khuya như vậy.
- Xin lỗi, anh thích hay không thích là chuyện của anh, tôi không cần biết.
Vũ Vi cố gắng thoát khỏi tay Trần, nhưng anh chàng nắm chặt quá.
- Buông tôi ra không? Anh lấy quyền gì mà nhảy xổm vào đời tư của tôi chứ?
Nhược Trần quắc mắt:
- Lấy quyền gì à? Quyền nầy đây.
Và nhanh như chớp, anh chàng cúi xuống, Vũ Vi trong nột phút bất ngờ tránh không kịp lãnh đủ nụ hôn.
Tất cả đến một cách quá đột ngột, chẳng có một sự chuẩn bị tâm lý nào cả, nên khi môi Vi bị môi Trần gắn chặt, nàng chẳng cảm thấy lâng lâng hay một cảm giác lãng mạn nào, mà chỉ có một niềm đau bất mãn, giận dữ và ghê tởm, Vi cố gắng chống trả, vùng vẫy, nhưng chẳng thoát được vòng tay rắn chắc của đối phương. Sau khi Vi đành để Trần hôn, nhưng mắt nàng, đôi mắt mở to nhìn chằm vào kẻ bức hiếp mình với bao nhiêu căm thù.
Rồi Trần cũng buông Vi ra, đôi mắt sáng rực của hắn như một sự thách thức của kẻ chiến thắng. Vi đẩy mạnh Trần ra khỏi người, và không bỏ lỡ cơ hội, tát nhanh vào gã con trai trước mặt.
- Anh khốn nạn, hạ tiện lắm! Anh nghĩ tôi là hạng gái nào chứ? Anh tưởng cha anh bỏ tiền ra mướn tôi là anh muốn làm gì tôi thì làm ư? Đừng có lầm, cậu công tử bột ạ. Bây giờ tôi mới hiểu ra, anh đúng là một thứ điếm đàng... Xin lỗi, tôi không phải là Cát Hà, không phải là đối tượng dễ dàng cho hạng người như anh đâu, nếu anh còn một hàng động mất dạy nào vối tôi nữa, tôi sẽ lập tức rời khỏi Vườn mưa gió nầy ngay.
Nhược Trần ngỡ ngàng trước thái độ hung dữ của