Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

Vi, chàng chết đứng trong bóng đêm. Vi bỏ Trần đứng đó, chạy nhanh vào nhà.

Đến phòng, nàng đứng trước kính soi lại gương, khuôn mặt ướt đẫm và rối bù vù mưa, đôi mắt đen nháy cứ mở trừng. vi không biết mình đã nói gì, có điều nàng không dám tin là chuyện vừa xảy ra là một sự thật.

Đêm thật vắng, chỉ có gió lùa qua cửa. Phòng của Nhược Trần cạnh phòng nàng. Vũ Vi lắng tai nghe. Nếu Trần trở về phòng thì tiếng động của chàng hẳn nàng đã nghe, nhưng tại sao chẳng có một âm thanh nào cả. Một chút bối rối hòa lẫn lo lắng len qua tim Vi. Đêm xuân mưa gió lạnh, chàng vẫn đầm mình trong mưa được sao?

Bước tới cửa sổ khẽ vén màn nhìn ra ngoài trời, ánh sáng hắt từ hồ phun nước cho thấy chỉ có bức tượng thần Vénus bất động. Vi đảo mắt quanh khu vườn, tất cả chỉ có bóng cây xào xạc. Trời lạnh thế này không lẽ chàng vẫn đứng trong mưa?

Mặc kệ: một chút hờn dỗi. Vi khép màn cửa lại, mở máy sưởi rồi leo lên giường. Thôi ngủ, sáng mai còn phải tiêm thuốc cho ông Nghị. Kệ hắn, hắn điên mặc hắn! Ngủ đi. Mai có bác sĩ Hoàng đến. Nhưng chàng dầm mưa? Thôi... thôi ngủ đi mà... Hắn chỉ là một thứ lãng tử côn đồ, coi đàn bà như trò chơi, hắn có thành thật yêu ta đâu mà phải để ý chuyện hàm hồ ban nãy. Không lẽ ra đã yêu hắn? Đừng điên... Hắn là rắn độc đấy, ngủ đi.

Vũ Vi lăn qua, vùi đầu vào gối. Nhưng tại sao chàng chẳng chịu vào nhà? Mưa gió thế này... Làm gì ta cứ nghĩ đến chuyện đó mãi thế?

Cơn mệt mỏi kéo đến, hình như Vũ Vi ngủ được một chút, rồi lại giật mình thức dậy, nhìn về phía cửa sổ. Trời chưa sáng hẳn, có tiếng chân bước ngoài hành lang rồi dừng lại trước phòng bên cạnh. Trời ơi, hắn khùng thật, dầm mưa suốt đêm đến giờ này mới trở về phòng, Vũ Vi tốc chăn ngồi dậy, thay áo bước về phía cửa, nàng mở khe nhỏ và ngóng mắt nhìn ra. Có tiéng động bên cạnh phòng rồi giọng hát nhỏ của Trần.

Tiếng oanh kêu lại mùa hoa nở.

Tiết xuân chưa tàn lá đỏ rụng đầy sân.

Cơn mưa nhẹ hoa nào đua nở.

Liễu rũ buồn, người biết mấy khi vui.

~ ~ ~ ~ ~

Hỡi ai chớ gợi tiếng đàn.

Trời chưa xanh lá mà tình đã tan.

Lòng buồn trăm mối ngổn ngang

Người ơi có biết tình ta chưa tàn.

Giọng hát lập đi lập lại mấy lần. Vi ngẩn ngơ, tiếng hát đã ngừng lúc nào không hay.

Trời chưa sáng hẳn. Vi khép cửa lại lòng ngẩn ngơ với trăm thứ tình "Lòng buồn trăm mối ngổn ngang, người ơi có biết tình ta chưa tàn" Đến bữa điểm tâm, Nhược Trần vẫn không thấy xuống lầu dùng cơm, ông Nghị bảo bà Lý lên gọi, một lúc bà Lý trở xuống nói.

- Cậu Ba nói không ăn, để cậu ngủ một chút,

Ông Nghị chau mày liếc nhanh về phía Vi.

Vũ Vi đỏ mặt bất giác. Tại sao ông Nghị lại hỏi ta. Nàng giả vờ nhún vai, lánh tia nhìn ông Nghị

- Có lẽ tại giấc mơ xuân "không biết sáng đấy"

- Hừ.

Ông Nghị hừ nhẹ.

- Còn trẻ mang tật ngủ trưa là không khá, ông quản lý đợi nó ở hãng mà nó cũng không màng.

Ông cầm đũa lên và lại quay sang Vi:

- Hồi tối cô về khuya lắm phải không?

Vũ Vi bối rối:

- Vâng...

- Vẫn là... Đi chơi với bác sĩ Ngô chứ?

Cái gì nữa đây trời! Vũ Vi chau mày, nhưng lấy lại bình tỉnh thật nhanh.

- Vâng chúng tôi đi nhảy ở vũ trường Hoa quốc tế đến hơn hai giờ khuya mới về.

- Thế à?

Ông Nghị hỏi. Vũ Vi cầm đũa lên bất giác ngáp dài, cái ngáp của nàng không qua được mắt ông Nghị

- Mấy người trẻ ở nhà nầy gần như chẳng bằng.

Suốt đêm qua tôi có ngủ được chút nào đâu? Vũ Vi muốn cãi lại nhưng thôi.

Nàng nâng chén cơm lên mà hồn bỏ tận đâu đâu....

- Cô muốn gắp gì trong chén nước chấm đó?

Tiếng ông Nghị đánh thức, Vi bối rối đỏ mặt

- Chú ý một tí nhé cô Vi, đừng đưa cơm vô mũi ngộp thở lắm đấy.

Lời khôi hài của ông Nghị càng khiến Vi thẹn thùng. Một buổi điểm tâm đơn giản rồi cũng trôi qua. Vũ Vi vẫn ở trong trạng thái ngơ ngẩn nàng không hiểu mình sẽ tỏ thái độ thế nào lúc gặp Nhược Trần khi câu chuyện tối qua đã xảy ra. Giả vờ như chẳng có chuyện gì ư? Hay lạnh lùng? Tại sao ta lại phải trốn tránh hắn? Vi cứ quay cuồng với bao ý nghĩ.

Mười giờ hơn, bác sĩ Hoàng đến, sau khi chẩn mạch cho ông Nghị xong, ông có vẻ hài lòng.

- Khá lắm cứ tiếp tục dùng thuốc như cũ.

Chợt bà Lý trên lầu chạy xuống.

- Bác sĩ, bác sĩ làm ơn khám bệnh luôn cho cậu ba tôi đi!

Lời bà Lý khiến Vi giật mình, trong khi ông Nghị quay nhanh sang.

- Nó thế nào đấy?

- Dạ đang sốt.

À thì ra hắn ngã bệnh! Vũ Vi cắn nhẹ môi. Cũng người bằng xương bằng thịt như ai mà chẳng biết giữ, dầm mưa suốt đêm làm gì chẳng ngã bệnh? Đúng là điên!

- Cô Vi!

Tiếng bác sĩ Hoàng đánh thức Vi:

- Cô cùng tôi lên trên ấy xem.

- Dạ...dạ...

Vi bối rối, bác sĩ Hoàng ngạc nhiên.

- Sao thế?

- Dạ không sao cả.

Vi hấp tấp đáp:

- Thôi đi bác sĩ,

Ông Nghị có vẻ lo lắng định đứng dậy, bác sĩ Hoàng khuyên.

- Tốt nhất ông ở đây. Cơ thể ông yếu lắm coi chừng bị truyền nhiễm thì mệt.

- Chắc không có gì đâu.

Ông Nghị nói:

- Cao lắm là cảm mạo cộng thêm một chút tâm bệnh thôi.

Vũ Vi có vẻ lúng túng, nàng nghi ngờ không hiểu ông Nghị có thấy chuyện xảy ra đêm qua không.

Khi bước vào phòng Trần, họ nhìn thấy gã thanh niên nằm yên trên giường, hai mắt mở to. Vừa nghe tiếng động, Trần đã quay