
u và ông quản lý họ Đường ngày ngày đều đến. Họ thương lượng với ông Nghị điều chi, Vi không biết, có điều mỗi lần như vậy là kéo dài cả tiếng đồng hồ. Có lần vi không chịu được đã chận đường luật sư Mậu nói.
- Luật sư, xin luật sư chớ để ông ấy bận tâm nhiều về việc kinh doanh. Ông ấy còn sống được bao lâu? Chết đi rồi có mang theo được gì đâu?
Luật sư yên lặng nghe nói.
- Cô hiểu tính ông Nghị chứ? Nếu không xếp đặt êm xuôi công việc chết đi ông ta làm sao nhắm mắt được chứ?
Và Vi hiểu ngay, Ông Nghị bận rộn vì kiểm kê những lần cuối cùng còn lại của đời. Có lẽ ông đang chuẩn bị di chúc cho người thừa kế. Một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm hồn Vi. Đời sống là gì? Bắt đầu từ lúc mở mắt nhìn đời với tiếng khóc oa oa, trưởng thành đi học, ra đời tranh sống đến khi tạo dựng được cơ nghiệp là ngã xuống. Chết rồi có mang theo được gì không? Tất cả chỉ còn một tờ di chúc. Cuộc đời tàn nhẫn thế sao? Đến đầu tháng sáu, tính tình ông Nghị thay đổi thấy rõ. Lúc nào ông cũng sẵn sàng hờn dỗi la hét. Có một tối vì drap trải giường không được thẳng ông đã hét bà Lý một trận. Bà Lý chẳng dám nói gì hơn là chảy nước mắt. Vũ Vi phải tiêm cho ông Nghị một mũi an thần ông mới chịu nằm yên. Vi biết cơn nhức mỏi toàn thân ông Nghị đã trở lại, có điều ông cố chịu đựng không muốn nói ra vì không muốn trở lại bệnh viện lần thứ hai.
Tối hôm ấy, sau khi để ông Nghị ngủ yên, Vi bước ra vườn hoa.
Đêm trăng thật đẹp, trăng tròn của ngày rằm thật to, khiến ánh sao rải rác bị lu mờ. Gió đưa cây lập lờ trải dài trên đất. Bước chân lên những sỏi dại trên đường mòn, Vi có cảm giác như mình đang thưởng thức một bản đại hòa tấu của thiên nhiên. Vườn mưa gió đang ngủ yên, trăng thật đẹp, thật bình yên. Thế còn ngày mai? Ngày mai thì sao?
Chui qua khỏi hàng liễu rủ, Vi bước đến giàn giây leo. Nhưng Vi không ngờ đã có người đến trước nàng.
- Cô Vi đấy à?
Vi giật mình.
- Vâng.
Gã con trai im lặng một chút.
- Cha tôi còn sống được bao lâu nữa hả cô?
- Tôi không biết.
- Nhưng sắp rồi phải không?
Vi không giấu được.
- Vâng.
- Nếu bây giờ tôi thú thật cho cô biết, tôi sợ lắm, tôi sợ bố tôi chết lắm vì ông ấy là cột trụ để tôi nương tựa, thì cô có cười tôi không?
Vũ Vi yên lặng nhìn Trần, trong phút giây nàng thấy gã con trai trước mắt yếu đuối một cách dễ thương, nàng muốn cúi xuống ôm lấy mái tóc bồng của hắn vỗ về an ủi. Khoảng cách đêm mưa ngày nào đã tan đi. Vi cảm thông và yên lặng.
- Cô Vi, cô hiểu tôi chứ? Tôi chẳng có được bản tính cương Nghị của cha tôi, tôi yếu như sên, giống như điều cô đã nói, tôi chỉ là một thứ công tử bột.
- Không phải thế đâu anh Trần ạ
Vũ Vi ngồi xuống trước mặt Trần thành thật.
- Anh không yếu đuối như anh tưởng đâu? rồi anh sẽ thành công, anh sẽ đối diện với thực tế để tiếp tục sự nghiệp của cha anh chứ.
- Tôi có thể làm được sao?
- Vâng.
Vũ Vi thở nhanh.
- Đừng mặc cảm tự ti quật ngã anh, anh cũng đừng đánh giá mình quá thấp. Tôi công nhận cha anh là một người cương nghị, nhưng anh cũng không kém gì, anh có tài, có tuổi trẻ và hy vọng, anh sẽ thành công. Riêng về cái chết sắp đến của cha anh, đó là điều đáng buồn thật, nhưng thử hỏi trên đời nầy có ai sống mà không chết đâu? Anh Trần, anh hãy bình tĩnh, hãy thực tế để giữ vững sự nghiệp còn lại của cha anh.
Nhược Trần ngồi yên lắng nghe.
- Tôi không nghe lầm chứ?
- Vâng, Vũ Vi không giấu được tình cảm riêng tư.
- Tôi cho anh biết lúc cha tôi mất, tôi chỉ có 15 tuổi thôi, cha tôi để lại cho tôi hai đứa em trai như anh biết. Tôi cũng suýt bị hoàn cảnh xã hội xô ngã, nhưng tôi vẫn đứng được. Anh Trần! Anh là đàn ông lại có sẵn cơ sở chờ đợi, không lẽ anh lại bỏ rơi dễ dàng như vậy được sao?
- Nhưng mà...
Nhược Trần cúi đầu xuống, anh chàng có vẻ xúc động mạnh.
- Nhưng cô cứng hơn tôi nhiều...
Bàn tay anh chàng rụt rè đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc trên vai Vi, rồi chợt nhiên đổi giọng.
- Cô Vi, cô đi ngay đi, cô lánh khỏi tôi mau bằng không tôi sẽ làm cô giận nữa bây giờ. Đi đi! Thôi chào cô, mai gặp lại.
Nhược Trần hấp tấp, đứng dậy, bước nhanh vào đường mòn như bị ma đuổi, chỉ một thoáng là biến mất sau lùm cây. Vũ Vi yên lặng nhìn theo, một chút xót xa và thất vọng. Lòng nàng muốn gào to. Đừng bỏ em một mình anh ơi! Bỏ qua chuyện cũ đi, em sẳn sàng mở cửa đón anh đây mà.
Có lẽ chàng không yêu ta, chàng cũng không muốn đùa nghịch với cuộc tình của ta, lương tâm chàng chẳng cho phép. Có lẽ thế! Vi thất vọng ngồi bệt xuống đất, tay chống cằm ngẩn ngơ. Sau khi ông Nghị chết ta sẽ dọn ra khỏi khu Vườn mưa gió này, ta sẽ trốn thoát khởi những kỷ niệm đã qua, nhưng biết ta có trốn được hình ảnh chàng không?
Đêm càng khuya, sương càng lạnh, trăng đã treo trên cành, gió hè thoảng nhẹ khiến đêm như đọng lại. Vi đứng lên thở dài đứng lên, vuốt lại mái tóc dài, bỏ vào nhà.
Đèn nơi phòng khách vẫn còn thắp sáng, chàng thắp đèn cho ta đấy chăng? Vũ Vi bước lên lầu, nàng khẽ liếc nhanh về phía phòng Trần. Căn phòng tối om, có lẽ chàng đã ngủ. Xin chúc cho anh có được một giấc mơ đẹp.
Vào phòng ngồi xuống bàn viết. Bình hoa bằng sứ trắng thậ