Ring ring
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

mưa gió này, từ khi tôi nhận đi sản của ông bố mấy người, tôi đã chịu không biết bao nhiêu sự nhục mạ, nói xấu của mấy người. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi phải nói thẳng cho mấy người biết. Hồi nào tới giờ tôi chưa hề làm một điều gì để xấu hổ với lương tâm tôi cả. Tôi lấy anh Trần với một tâm hồn thanh thản và trinh khiết. Tôi không có gì phải dấu diếm, không một thủ đoạn hèn hạ. Tôi như thế đó. Còn mấy người? Mấy người có dám đối điện với lương tâm mấy người không? Đến đây chỉ để tranh gia tài. Hừ! Anh Bồi Trung, anh có một công ty kiến trúc lớn, còn anh Bồi Hoa thì cũng đã có một hãng plastic đâu phải nhỏ. Mấy người đều là triệu phú cả rồi, đều có tiền như nước, thế mà còn tham chi mấy món di sản này nữa chứ? Tại sao mấy người không nghĩ, hồi xưa mấy người đã lấy tiền ở đâu để lập mấy cái hãng đó? Cha xử sự hậu hĩ như vậy với các người thế mà mấy người vẫn không biết. Còn anh Trần, chỉ có một cái hãng sắp sụp đổ thôi mấy người cũng đến tranh giành. Hôm nay tôi xác định một lần nữa, Vườn mưa gió này là của tôi, từ rày sắp lên nếu mấy người đến đây viếng thăm với tư cách anh của anh Trần thì tôi sẽ lấy tình thân mà tiếp và sẵn sàng quên hết chuyện cũ, bằng ngược lại đến đây làm ồn, tôi sẽ nhờ đến cảnh sát ngay, đừng trách. Bây giờ qúy vị cứ tự tiện.

Gian phòng bỗng chốc chìm trong yên lặng. Bồi Trung, Bồi Hoa ngơ ngác trước thái độ cứng rắn đột ngột của Vi, họ không ngờ cô y tá lại ngày nào chẳng xem ra gì lại dám lớn lối với họ, Ông Luật sư Mậu cũng ngạc nhiên không kém. Một lúc thật lâu, mới nghe Bồi Trung dục Bồi Hoa.

- Thôi ta đi!

Khi tiếng xe nổ dòn bên ngoài cổng. Gian phòng mới ồn ào trở lại. Lập Đức, Lập Quần tò mò hỏi han, ông quản lý phải giải thích. Riêng Nhược Trần, chàng có vẻ xúc động mạnh bước tới lay vai Vi.

- Vi, em hay quá!

Luật sư Mậu đứng lên nâng cao ly.

- Cô Vi, bây giờ thì tôi mới biết tại sao ông Nghị lại phục cô như vậy. Cạn ly mừng cô đây.

Và Luật sư Mậu cạn ly thật. Vũ Vi được mọi người trầm trồ khiến đôi má nàng hồng thêm. Rượu lại được mang ra và mọi người tiếp tục cuộc vui. Gian phòng ấm và không còn bóng tối buồn phiền nữa. Lễ cưới cử hành giữa tháng ba.

Tháng ba là tháng đẹp nhất trong năm, nhất là ở Vườn mưa gió, mưa không còn, trời mát và cỏ cây bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Rừng trúc nhuộm màu xanh ngát. Giàn mồng tơi đỏ sậm trong khi những chậu hoa Đỗ Quyên và Lài thi nhau đua sắc. Buổi sáng thức dậy nghe chim hót líu lo. Chiều đến ngắm những tơ ráng giăng đầy trời, nhuộm đỏ cảnh vật. Tối thì có bóng trăng. Cảnh tối ở Vườn mưa gió có cái tuyệt vời huyền bí của nó. Những bóng cây lay nhẹ theo từng cơn gió thổi mang hương hoa ập vào phòng. Đúng là mùa xuân. Một mùa xuân đẹp và ấm cúng.

Hôn lễ cử hành trong không khí vui nhộn nhưng không ồn ào, trang nghiêm nhưng không hoang phí. Trần và Vi chỉ mời hai mươi bàn thôi, và điều ngạc nhiên hơn cả là sự hiện diện của Bồi Trung và Bồi Hoa. Nhược Trần nhìn Vi nói.

- Đời là vậy đó em ạ, khi chúng ta thành công kẻ thù sẽ sợ hãi nhưng họ cũng sẽ đến nâng ta lên, trong khi nếu ta thất bại, họ sẽ sẵn sàng dày lên xác ta với những bãi nước miếng.

Vũ Vi phải khuyên.

- Đừng nhìn đời bằng cặp mắt hận thù mãi anh. Nếu họ đến và muốn hòa thì ta cứ tiếp tục vui vẻ. Dù sao học vẫn còn dòng máu giống anh trong người.

- Em lành lắm Vi ạ

Trần xúc động:

- Nhưng em không sợ họ đến gần ta chỉ để âm mưu sao? Em không sợ cảnh những con kiến vàng chỉ chờ ta sơ hở một tí là chui vào người hút hết máu ta ư?

Vũ Vi cười nhẹ

- Da thịt ta là đồng là sắt, họ sẽ không làm sao chui vào được, anh ạ.

- Em tự tin lắm.

Trần hôn nhẹ lên trán Vi:

- Em nói thế có nghĩa là em đã sẵn sàng làm hòa với họ rồi chứ?

- Vâng, vì dù sao, họ cũng là anh ruột của anh.

- Em quên hết những lời nhục mạ và kỳ thị của họ rồi à?

- Em biết anh sẽ không bao giờ quên.

Vũ Vi nhìn chồng:

- Em cũng là người, em cũng thế, có điều em nghĩ. Trong cơn mưa gió vừa qua, chúng ta đã từng lẻ loi tranh đấu, chúng ta đã biết thế nào là đau là khổ. Nhưng bây giờ thì ta đã được hạnh phúc. Người muốn có hạnh phúc toàn vẹn là không nên căm thù. Chẳng qua là vì nghĩ đến hạnh phúc riêng của chúng ta, nên em mới tha cho họ đấy chứ.

- Họ đáng tha không?

- Vâng, họ rất đáng được hưởng ân huệ đó, vì trong đời họ không hề biết yêu là gì.

Nhược Trần xiết Vi vào người.

- Em thật là bà tiên hiền diệu.

Hôn lễ cử hành xong, Trần và Vi không tổ chức chuyến du ngoạn hưởng tuần trăng mật, chỉ vì Vi cho rằng chẳng có nơi nào đẹp hơn Vườn mưa gió cả. Trần cũng đồng ý như thế. Vả lại công việc ở hãng càng lúc càng bận rộn nên cũng không làm sao rảnh rỗi để đi chơi xa. Trần chỉ nghỉ được một tuần, để cùng Vi vui đùa trong mái ấm.

Buổi sáng thức dậy, họ đi ra vườn, nhặt những hạt sương đọng trên lá, hít lấy không khí trong lành đầu ngày và tắm dưới cơn nắng ấm ùa xuân. Buổi chiều, thả bộ trên con đường mòn với những sợi nắng chiều rơi rớt. Sương mù kéo đến phủ vây rừng trúc. Cảnh đẹp như mộng. Đêm ngồi dưới rặng liễu, trăng treo vằng vặc trên cao, họ ôn lại dĩ vãng và những ước nguyện ngày nào.