
Cả đời anh cũng không quên được hình bóng
xinh đẹp nở nụ cười duyên dáng đáng yêu dưới ánh mặt trời. (Shin: Nhất
kiến chung tình ヽ(゚o゚)ノ)
Lúc giới thiệu cô không ngẩng đầu lên
cũng không nói chuyện làm tim anh khẩn trương quên đập, tình huống như
thế ngay cả khi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất anh cũng chưa từng gặp.
Đầu tiên anh luôn nghĩ rằng mình có ưu thế nhưng những ưu thế đó khi gặp Điền Mật Nhi đều mất hết. Anh không nắm chắc được, cô ấy xinh đẹp như
vậy, tốt đẹp như vậy, trẻ tuổi khỏe mạnh như thế. Anh chỉ là một thương
binh, lớn tuổi hơn cô ấy rất nhiều, nếu nhà không khó khăn thì cô nhất
định sẽ tìm được người tốt hơn anh, cũng đáng giá tìm được người hơn
anh.
Triệu Phương Nghị sốt ruột, trước nay anh chưa bao giờ để ý
đến người con gái nào như vậy, anh không muốn trông nom những việc khác, cô phải là của anh, chỉ có thể là của anh. Triệu Phương Nghị đem dáng
dấp khí thế của quân đội, phải kiên quyết, sạch sẽ, bắt gọn Điền Mật
Nhi.
Triệu Phương Nghị đi theo Điền Mật Nhi ra ngoài, cô bé vừa
thấy anh thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như trái táo đỏ mùa thu, non mềm
làm người ta muốn cắn một miếng. Anh nhìn thấy đôi mắt lúng liếng liếc
trộm anh đầy tình yêu và kính trọng làm tâm anh rơi thẳng xuống đất.
Trong lòng như được một dòng nước ấm rót đầy, lồng ngực như có thứ gì
muốn vỡ ra.
Nhìn bộ dạng cô không biết phải làm sao vô cùng đáng
yêu, Triệu Phương Nghị muốn gần cô hơn, không cẩn thận đụng vào bàn tay
của cô!
Trời ạ!! Thật trơn bóng!! Quá non mềm rồi! Một dòng điện
chạy từ ngón tay đến toàn thân, Triệu đội trưởng không quan tâm thiên
quân vạn mã mà trước mặt người con gái này lại mềm nhũn cả người.
Nếu không phải là anh trai của cô gọi ra ngoài thì anh xấu mặt rồi! Cô cũng xấu hổ, hốc mắt cũng đỏ lên. Thôi về sau cô cũng là người của anh, còn
nhiều thời gian để anh yêu thương cô!
---------------------
“Đứng ngẩn người cái gì, mau đưa bát cơm cho Phương Nghị!”. Dì Vương giọng điệu hài hước đùa giỡn, lấy tay chọc Điền Mật Nhi.
Điền Mật Nhi rụt người, dì cô là người làm ruộng, tay dùng lực cũng khá lớn, xương bị bà chọc cũng thấy hơi đau. Cô lại thấy cả bàn đều đang nhìn cô và Triệu Phương Nghị, vẻ mặt cũng giống như dì cô vậy. Mặt Triệu Phương Nghị đỏ thẫm, Điền Mật Nhi biết tửu lượng của anh, ít ai có thể uống
lại anh, nhất định là anh chưa say, nhưng anh cứ dùng ánh mắt thâm thúy
đó nhìn chằm chằm vào cô. Đã dọn xong bát cơm cho anh mà cô vẫn còn cảm
nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh dính chặt vào lưng mình.
Trong lòng Điền Mật Nhi tự nói không được luống cuông nhưng vẫn chạy trối chết.
Ăn cùng nhau một bữa cơm, hai nhà cũng không còn câu nẹ như trước, bởi vì
Triệu Điền hai nhà khá xa nên tranh thủ bàn bạc một chút chuyện của hai
đứa nhỏ. Triệu gia muốn nhân dịp mấy ngày nghỉ thì đưa Điền Mật Nhi về
luôn: “Điền Mật muốn tiếp tục đi học, nhà chúng tôi rất ủng hộ, trước
tiên sẽ đi xem trường học một chút rồi đi sắm những vật dùng cho hai
đứa, dùng đồ mình thích vẫn thích hơn”.
Lễ ra mắt nhà chồng nhận
người thân này trong thôn cũng có nhưng Triệu gia lại ở xa, mình cũng
không thân. Mặc dù Triệu gia đáp ứng hôn sự nhưng không có lễ nạp thái
(3), chuyện này chưa thể coi là ván đã đóng thuyền được. Nếu như sau này họ đổi ý thì trong sạch của con gái nhà mình thế nào, sau này còn không phải là bị người ta cười chê hay sao.
(3) Lễ nạp thái: Lễ đầu tiên trong 6 lễ hỏi: Nạp Thái, Vẫn Danh, Nạp Cát, Nạp Chưng, Thỉnh Kỳ và Thân Nghinh
Điền gia không ai nói rõ, bà Vương là người trung gian, cũng coi như là
người làm mối cho hai đứa nhỏ, Điền Mật Nhi lại là đứa cháu bên ngoại
của bà nên bà cũng ra mặt. Bà nói rõ một hai cho Triệu gia hiểu, Phương
Di mới hiểu ra, trong thành phố chưa được nghe qua phong tục này nhưng
mà điều Điền gia băn khoăn cũng là bình thường, nhà nào có con gái xinh
đẹp như vậy chả không nỡ.
“Là do tôi suy nghĩ chưa chu đáo rồi,
chỉ nghĩ đến đại sự, muốn gia đình tôi nhất là lão Triệu quen biết Điền
Mật. Đứa nhỏ Điền Mật này tốt tính, xinh đẹp, chịu khó lại thông minh,
nếu cha Phương Nghị nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích. Nếu như bên này đã có phong tục như vậy thì tôi thay mặt cha nó làm chủ, tránh cho đêm dài lắm mộng, con dâu tốt của tôi lại bay đi chỗ khác thì hỏng!”.
Trong lòng Phương Di rất rõ, Triệu Phương Nghị thích Điền Mật, kể từ khi xảy
ra chuyện của Lý gia, bà chỉ sợ cả đời này con trai phải độc thân đến
già rồi. Ban đầu là do bà buộc nên Triệu Phương Nghị mới đồng ý, không
ngờ người Lý gia lại làm thế làm cho nó có cái cớ dành nhiều thời gian
cho bộ đội.
Bà còn chưa thấy con trai để ý đến cô gái nào như thế đâu, con mắt nhìn chằm chằm vào người ta, khác hẳn với những cô gái
khác, không nói một câu, bộ dạng như chỉ muốn quay đầu bước đi. Mặc dù
bà không thích Điền Mật lắm nhưng chủ yếu nhất là con trai bà thích.
Tiếp xúc không lâu nhưng có thể thấy Điền Mật là đứa nhỏ hiếu thuận, hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Phương Mỹ cũng không buồn bã.
Rất ít người không tự ti như thế, không vì đứng trước người gi