
về khéo
khi tôi còn phải đi làm cá cho nó ăn, sao có thể hưởng phúc như bây
giờ!”. Phương Di kiên định không để cho người ta rẽ sang đề tài khác.
Triệu Quốc Đông im lặng, nói nhiều sai nhiều, nhưng mà thấy mùi thơm từ bếp
bay ra cũng thấy mong đợi. Ông và mấy ông bạn già không có việc gì làm,
ngoại trừ thời gian làm việc thì thích nhất là ngồi câu cá. Hồi đầu mang cá về cả nhà còn rất vui vẻ nhưng mấy ngày liền một đống cá thì đừng
nói là Phương Di mà ông ăn cũng thấy ngán. Dì giúp việc cái gì cũng tốt, cần cù chất phác, không nói nhiều nhưng mà nấu ăn hơi bình thường, chỉ
có vài món ăn đi ăn lại, kho, hấp, rán... Nhưng bà ấy cũng chỉ là một
phụ nữ lao động bình thường, không thể có những yêu cầu quá cao được.
Từ sau khi Điền Mật Nhi về ở cùng gia đình, dù không xuống bếp thường
xuyên nhưng chỉ cần nó rảnh thì sẽ làm một chút món ăn này nọ cho bọn họ nếm. Món ăn Điền Mật Nhi làm rất phong phú, nam bắc đều có, khẩu vị của Triệu Quốc Đông và Phương Di khá lên rất nhiều, có khi còn không đi xã
giao để về nhà ăn cơm.
“Bà đã xem kỹ trường cho tiểu Điền chưa?
Trường cấp III nào? Đổi hoàn cảnh học tập có thể theo kịp không? Không
thì học lại một năm cho tốt đã!”. Triệu Quốc Đông quyết định nói sang
chuyện khác nếu không thì bà ấy sẽ nói không ngừng nghỉ.
Cuối
cùng bà Phương Di cũng trúng kế nói: “Tôi cũng đã cân nhắc bàn với Điền
Mật rồi, nhưng nó vẫn kiên trì. Dù sao thì nó vẫn còn trẻ, học lại cũng
vậy”.
Lái nói: “Công việc của Phương Nghị thế nào, nếu như thời
gian dài không được thì làm hôn sự luôn cho hai đứa nó”. Bà càng xem
càng thích Điền Mật, trước đây còn có chút gượng ép nhưng sau khi đến
đây xử sự rất tốt thì bà mới hiểu, con dâu là trước mặt con trai nên xấu hổ.
“Chuyện của Phương Nghị còn cần mấy ngày, nếu không phải là
chiến hữu cũ nể tình thì sao có thể đưa nó về từ tiền tuyến được. Bây
giờ chuyện binh rất khẩn trương, nó lại lập công trên chiến trường nên
phải chờ cơ hội thôi. Không thì đợi Tiểu Điền thi đại học xong đi, đừng
tạo áp lực lớn cho con bé, dù sao thì con bé cũng còn nhỏ”. Triệu Quốc
Đông nói.
Phương Di trừng mắt nói: “Ông thì biết cái gì, Điền Mật còn nhỏ nhưng con chúng ta năm nay cũng đã 26 rồi (hai người kém nhau 9 tuổi). Điền Mật có tốt nhưng không cưới vào nhà chúng ta sớm thì cũng
hai lòng, rồi lại tạo ra một người giống Lý Như”.
Tại sao lại nói đến Lý Như nữa rồi....
“Người con gái chung thủy nhất định sẽ không nghĩ lung tung. Con bé mới ra
tỉnh thành, không chốt tâm sớm thì làm sao! Đàn ông các người đúng là
làm hỏng việc nhiều hơn là thành công, không nên mềm lòng ở thời điểm dễ mềm lòng. Nhưng mà không được nói trước mặt Điền Mật tránh để nó suy
nghĩ lung tung!”.
Triệu Quốc Dông nào dám nói không, tự dưng thì
mắng ông, sờ sờ cái mũi, thôi đọc báo tiếp thôi. Phương Di còn muốn nói
tiếp nhưng Điền Mật Nhi mời hai người vào ăn cơm nên Triệu Quốc Đông mới tránh được một kiếp.
Nhưng mà Triệu Quốc Đông cũng không quên
dặn Phương Di: “Về sau chuyện Lý Như bà cũng đừng nói, đỡ cho Tiểu Điền
không thoải mái”. Lúc Điền Mật Nhi mới
tới, bị người ta nhận lầm là người giúp việc mới. Phương Di nghĩ rồi đưa cô đi mua ít quần áo. Điền Mật Nhi không nghĩ đến việc này nhưng bây
giờ đang ở Triệu gia còn thể diện của Triệu gia nữa, từ chối thì có vẻ
như cố ý thanh cao.
Hôm nay là ngảy chủ nhật, Phương Di đưa Điền Mật Nhi đi cửa hàng bách hóa, xem cô thích cái gì, tiện mua luôn đồ tân hôn.
Ánh mắt Phương Di không tệ, mua cái gì cũng đều rất thực dụng, rất hợp với
ánh mắt của Điền Mật Nhi. Mốt của thanh niên lúc bấy giờ là quần loe,
tóc xoăn. Nhưng trong mắt Điền Mật Nhi chỉ có một chữ —— xấu, đừng nghĩ
theo khuynh hướng hiện tại thì mới sang, dù sao thì cô cũng không cần.
Phương Di làm sao mà biết được tâm tư của cô, bà là một cán bộ cách mạng kỳ
cựu nên không ưa dáng vẻ như quỷ kia của thanh niên. Bà còn cảm thấy
Điền Mật là đứa nhỏ hào phóng chất phác, ở chung với người khác cũng rất kiên nhẫn, không giống với mấy đứa nhà bà, không thích đi dạo nhưng
cũng không thích đồ bà mua.
Phương Di chọn cho Điền Mật Nhi một
cái áo trắng nửa tay áo và một cái quần dài có đường viền hoa, mặc vào
rất đẹp. Phương Di hỏi ý kiến của cô, Điền Mật Nhi thấy rất hợp thì gật
gật đầu. Phương Di thấy Điền Mật Nhi là thích thật mà không phải gật qua loa đại khái nên mua thêm vài bộ. Bà lại chọn một cái áo len trắng dệt
kim hở cổ, một cái quần đen tơ tằm, một cái váy cao và một cái áo sơ mi
tay ngắn. Dáng của mấy bộ này đều đơn giản thoải mái, Điền Mật Nhi cũng
không nhìn trúng cái gì, cũng may mắt nhìn của bà Phương Di cũng không
khác lắm nên cứ để cho bà mua sắm.
Mua xong quần áo thì mua đến
đồ dùng trên giường, kết hôn phải lấy màu đỏ làm chủ, bây giờ cũng chưa
có nhiều đồ đặc biệt nên cũng không khó chọn. Điền Mật Nhi rất được lòng Phương Di nên bà còn hào phóng mua một đôi thảm hồ (cáo), thời bấy giờ
không phải là một vật nhỏ. Điền Mật Nhi không coi trọng những đồ ngoại
thân này nên từ chối không cần, trong tâm thì nghĩ không cần quá mức
phung p