
thể giới hạn ở việc nói mà còn có đọc và viết nữa. Bây giờ tiếng
Anh chưa thịnh hành nên không có nhiều sách tham khảo lắm, nhìn một
vòng, không phải quá ít thì là tài liệu không dùng được. Cuối cùng cô
mua hai quyển văn học Anh.
Điền Mật Nhi đứng ở khu sách văn học
nước ngoài chọn lâu, cuối cùng chọn được quyển “Ba chàng lính ngự lâm”
với quyển “Ngạo mạn và Thành kiến”, đọc hai quyển này có lẽ sẽ tốt.
Sau đó Điền Mật Nhi ở nhà, không có việc gì làm thì lôi sách ra đọc giết
thời gian. Nhà sách cách nà cũng không xa, địa điểm khu ở của cán bộ rất tốt, sau này cũng thành khu buôn bán sầm uất.
Một hôm Điền Mật
Nhi vừa ở tiệm sách về thì dì giúp việc đưa cho cô một bức thư, nói là
người đưa thư mới đưa đến. Điền Mật Nhi vừa nhìn là thư Triệu Phương
Nghị gửi về, mặt đỏ lên, một tay ném phong thư lên bàn. Giương mắt nhìn
xung quanh không có ai, không biết dì giúp việc đi đâu rồi. Đột nhiên cô cảm thấy mình hơi kiểu cách nhưng mà rất xấu hổ!!
Điền Mật Nhi
nhìn chằm chằm vào bức thư trên bàn, chỉ hận không có thiên lý nhãn để
nhìn rõ bức thư này. Đây là thư của Triệu Phương Nghị gửi về, không nhất thiết là gửi cho cô, tại sao dì lại đưa cho cô chứ làm cô ngứa ngáy
chân tay qá. Đã lâu rồi cô không có tin tức của anh!
Một người cứ ngồi trừng một bức thư. May là Phương Di về sớm nếu không Điền Mật hóa đá luôn.
Phương Di nghe nói con trai gửi thư thì bất ngờ, nghĩ nghĩ một lúc đưa bức thư cho Điền Mật nhi nói: “Từ trước đến nay Phương Nghị không gửi thư cho
nhà, có chuyện gấp thì nó sẽ gọi điện về, có thể là nó có gì muốn nói
với con!”.
Điền Mật nhi cười tười, không ngại bà Phương Di ở đây
mà cầm bức thư lên. Cô thận trọng mở lá thư, nhìn nét chữ cương nghị
trên giấy.
Điền Mật:
Em có khỏe không?
Rất xin lỗi vì hôm đính hôn anh không thể trở về, hi vọng em có thể tha thứ cho
anh! Ở nhà em đã quen chưa, cha mẹ đành nhờ em chăm sóc. Em săp phải đi
học, hi vọng em sẽ cố gắng học tập có được thành tích tốt. Mặt khác, anh sẽ phải ra chiến trường, em hãy ủng hộ anh. Nhân dân và quân đội nuôi
dưỡng anh, bây giờ nhân dân cần anh, chiến hữu cần anh, anh không thể an tâm ở phía sau được. Hãy hiểu cho anh, và giúp đỡ cha mẹ, cha mẹ luôn
khen ngợi em nên giao nhà cho em anh rất yên tâm.
Chỉ một vài câu ngắn ngủi như vậy làm Điền Mật Nhi mất mác nhưng cô lại càng lo lắng.
Kiếp trước cô không quan tâm xem anh có trở về hay không, chỉ mong anh
mau chết để được giải phóng.
Nhưng bây giờ cô không muốn anh đi,
chiến trường nguy hiểm như thế, đạn không có mắt. Điền Mật Nhi đỏ mắt
đưa bức thư cho Phương Di và Triệu Quốc Đông xem. Phương Di vừa xem thì
trợn mắt: “Hồ đồ! Vất vả lắm mới đưa nó về thì nó lại muốn đi. Nó không
hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta mà, không quan tâm xem chúng ta ra sao
rồi! Lão Triệu, chuyện Phương Nghị không thể kéo dài nữa, nghĩ biện pháp điều nó về địa phương thôi!”.
Triệu Quốc Đông nói: “Vậy thì cũng chỉ có biên chế ngày trước nói với bà, mặc dù Phương Nghị về có thể
thăng một cấp nhưng mà cái đó thăng chức đồng nghĩa với xuống chức!”.
“Mạng cũng mất thì chức vị có công dụng gì? Nơi đó cũng không tồi, nghe nói
là đặc biệt biên chế. Nó rời nhà cũng bốn năm rồi, bây giờ quan trọng
nhất là ngăn không cho nó ra chiến trường!”. Phương Di hơi rối loạn, vất vả lắm mới nuôi đứa con trai lớn bằng đó, giờ nó muốn đi dâng mạng thì
ai mà bình tĩnh được.
Điền Mật Nhi im lặng không lên tiếng, trong lòng nói xin lỗi với Triệu Phương Nghị! Cô hiểu nhiệt huyết của anh, lý tưởng của anh nhưng anh là lý tưởng của cô, là hạnh phúc của cô! Bây giờ lòng của Triệu Phương Nghị rất bình tĩnh, anh đã làm rất tốt, tính toán tốt xấu cả
rồi. Tiếc nuối lớn nhất là đời này anh không có duyên phận làm vợ chồng
với Điền Mật Nhi rồi. Nhưng như vậy cũng rất tốt, anh sẽ không trễ nải
cô, cô cũng có thể có một cuộc sống mới. Anh đã thấy người thân của bộ
đội như anh bi thương nhiều rồi, Điền Mật Nhi tốt đẹp như vậy, anh không muốn cô cũng chịu đựng sự khổ sở như vậy.
Triệu Phương Nghị đã
chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ một tờ lệnh điều chuyển. Lệnh điều chuyển
đã đến, nhưng không phải là từ tiền tuyến đưa đến. Mà là để cho anh đi
làm đại đội trưởng của bộ đội đặc biệt gì đó! Đùa à, chiến hữu của anh
và bạn bè anh đều đang ở tiền tuyến đợi anh chung vai chiến đấu giết
địch, anh thèm vào mà làm cái đội trưởng rách đó.
Triệu Phương Nghị cầm tờ lệnh điều chuyển ném lên trên bàn của cấp trên: “Chú Chu, có phải đây là ý của cha mẹ cháu không?”.
Tham mưu trưởng Chu mặt không biến sắc, trợn mắt nghiêm túc nói: “Hồ nháo!
Cháu làm bộ đội do nhà cháu mở ra hay sao mà cha mẹ cháu có thể tùy ý
chỉ huy được! Đây là sự tin tưởng của tổ chức dành cho cháu, trải qua sự quyết định thận trọng của mọi người, lựa chọn tinh anh mới lựa chọn
cháu, cháu biết tầm quan trọng đặc biệt của sự phát triển quân đội trong tương lai sao!”.
Không thể về tiền tuyến khiến Triệu Phương Nghị không quan tâm những chuyện đó, nhưng anh nghe không phải do cha mẹ an
bài nên cũng không còn nổi sùng.
“Chú biết tâm tư của cháu là