
hí. Phương Di càng vui, cảm thấy con dâu mình thật tốt, đầu tiên
cảm thấy không mua cũng được nhưng bây giờ thì thấy không thể không mua. Tính của Phương Di là người kính ta một thước, ta kính người một
trượng, người khác tốt với bà một, bà tốt lại gấp mười. Nhưng trong mắt
bà cũng không tha cho hạt cát nào, ví như Lý Như, bà chỉ hận không thể
nhai sống cô ta.
Từ nhỏ đến lớn, bà đối xử với nó không kém gì
con nhà mình, hồi đó nó còn đi theo sau con trai bà, đến lúc người ta
vừa nói vài câu mật ngọt đã đi theo người ta rồi. Bởi vì quan hệ hai nhà nên nhà bà cũng không nói gì nhưng bây giờ Lý gia cũng đã rất loạn rồi. Vì Lý gia quan hệ thân mật với Hoa kiều ngoại quốc nên lần bình xét cấp bậc này Lý Thành Thụy cũng bị đánh xuống. Bây giờ chiến sự đang căng
thẳng, quan hệ với nước M đang rất tế nhị, trên hội nghị quân sự đã rất
nhiều người khuyên Lý Thành Thụy ra. Nghe nói Lý gia cãi nhau rất lớn,
Lý Thành Thuy không muốn nhận Lý Như là con gái ông, Lý Như không phục,
còn muốn cùng người đàn ông kia đến nước M sống.
Phương Di hả hê
nghĩ, Lý gia càng loạn càng tốt, lúc đó bà mới hả giận! Đúng lúc Điền
Mật Nhi thay bộ đồ ra ngoài, hai mắt Phương Di tỏa sáng, thật xinh đẹp.
Điền Mật Nhi mặc bộ đồ mới mua, mái tóc rũ sau lưng làm cô càng thêm dịu dàng, nhìn qua ai cũng nói là khuê tú nhà đại gia được nuôi dạy hạng
nhất.
Phương Di cố ý đưa Điền Mật Nhi đi ngang qua nhà họ Lý, lúc đó nhà của cán bộ hầu hết đều tập trung lại cả một khu. Đúng là khéo,
lại gặp được mẹ của Lý Như, gần dây chuyện gia đình không được suôn sẻ
nên nhìn bà hơi tiều tụy, không có tinh thần. Phương Di đứng lại, quan
tâm hỏi han, thấy bà nhìn về Điền Mật Nhi thì cười giới thiệu: “Đây là
con dâu tôi, ha ha, đứa nhỏ này rất hiếu thuận, đi đâu cũng đi cùng tôi. Cha nó muốn ăn gà xào cay do nó làm nên hai mẹ con chúng tôi đang đi
chọn gà đấy”.
Sao Ngụy Kim Linh lại không hiểu ý bà nói, cười một tiếng: “Đây là việc của dì giúp việc, cần gì phải vất vả thế”. Ý là
Phương Di giống như bà giúp việc.
Phương Di cười càng vui vẻ nói: “Vậy mới nói đứa nhỏ này rất hiếu thuận, đối với chuyện của hai ông bà
lão chúng tôi đều rất tận tâm, người khác động thủ cũng không tin! Bây
giờ coi như là tôi được hưởng phúc của con cháu rồi!”. Ý nói trước kia
không được hưởng phúc.
Sắc mặt của Ngụy Kim Linh khó coi, lúc
xanh lúc trắng, ngày đó hai nhà như một vậy mà bây giờ quay sang giễu
nhau. Phương Di cảm thấy thế là đủ rồi, cao ngạo kéo Điền Mật Nhi đi.
Điền Mật Nhi hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không hỏi nhiều.
Phương Di thấy cô hiểu chuyện, cái không nên hỏi thì không hỏi, càng
thấy cô rất tốt.
------------
Hàng ngày ở Triệu gia không
như cá gặp nước thì cũng là an ổn sống, nhưng trong lòng Điền Mật Nhi
lại lo chuyện đi học. Ngày hôm qua cô nhận được tin của anh trai Điền
Dã, nói là anh đã đến Bắc Kinh rồi, anh ấy học đại học danh tiếng nhất.
Công việc ngoài giờ rất dễ tìm, hiện tại anh đang làm gia sư, thu nhập
cũng đủ sống, tiết kiệm được một chút và thêm cả học bổng, học phí sang
năm vẫn có thể lo liệu.
Cuối cùng thì không giống kiếp trước nữa, cô tin rằng anh trai mình sẽ càng ngày càng tốt hơn, cũng mong muốn có
thể đi học. Sau đó cô hỏi bà Phương Di.
“Định cho con vào trường
Nhất Trung nhưng trường đó không thừa nhận thành tích của con, mấy ngày
nay mẹ với cha con đang tìm chút mối quan hệ”.
Hóa ra là như vậy, nhưng mà chỉ cần đi học là được rồi, cô không quan tâm những thứ ngoài lề đó.
“Chỉ cần học tập nghiêm túc thì học ở đâu cũng được mà mẹ, với lại lớp mười
hai chủ yếu là học sinh tự mình nghiên cứu học tập, trường học có tốt
hay không cũng không quan trọng. Với lại con cũng tự tin, con không học
Nhất Trung cũng nhất định sẽ có thành tích tốt”. Lời này cô không hề nói khoác lác, trước kia không được tham gia kì thi tốt nghiệp vẫn là tiếc
nuối trong lòng cô, bài thi cô cũng đã xem qua nên có thể chắc chắn về
kiến thức hơn.
“Tốt!”. Triệu Quốc Đông rất thích những người có
lòng tự tin. “Là vàng thì ở đâu cũng sáng, những thứ hư danh kia đều là
vật ngoài thân, chỉ có mẹ con sĩ diện hão”.
Phương Di có chút hư
vinh nhưng điểm xuất phát vẫn là tốt, Điền Mật Nhi cảm kích: “Mẹ~! Con
đảm bảo, mặc dù không học ở Nhất Trung nhưng nhất định khiến cha mẹ nở
mày nở mặt!”.
Phương Di thấy cô kiên trì thì cũng không miễn
cưỡng, với lại muốn vào Nhất Trung cũng phải đánh mặt mo đi xin người
ta, thế là bà gật đầu đồng ý. Hôm sau sắp xếp cho Điền Mật Nhi học ở
trường Tam Trung của thành phố, điều kiện ở trường cũng không tồi mà còn gần nhà.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đi học nên Phương Di cho Điền Mật Nhi ít tiền để cô tự mua ít đồ dùng văn phòng phẩm.
Cô đến tiệm sách, mua ít sách tham khảo tiếng Anh, đừng thấy cô chưa tốt
nghiệp nhưng mà cô nói tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn đều không tệ.
Không có cách nào, về sau sự cạnh tranh trong xã hội đều lớn, tiểu Tam
cũng không dễ làm, không chú ý là có thể bị nghỉ việc, có người thế
chân, không nhiều tài nghệ thì sao có thể giữ được kim chủ.
Học
không