Snack's 1967
Binh Ca Ca Là Người Anh Tốt

Binh Ca Ca Là Người Anh Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

”.

“Vừa rồi lúc sửa hộ khẩu em nói đổi lại thành Điền Mật tại sao anh không đồng ý?”. Điền Mật Nhi lại hỏi.

Triệu Phương Nghị im lặng, gương mặt nghiêm túc. Điền Mật Nhi thấy vậy vuốt vuốt mũi ảo não đi bên cạnh.

Cô cứ nghĩ là mình sẽ không được biết vì sao thì Triệu Phương Nghị thừa

dịp cha mẹ không để ý, nói nhỏ vào tai cô: “Mật Nhi rất êm tai, rất

giống với em, anh thích!”.

Điền Mật Nhi sửng sốt giống như bị sét đánh, người này đang tỏ tình sao?

Triệu Phương Nghị trầm giọng cười nhẹ: “Ngu ngốc!”.

Nói xong thì bước nhanh lên chỗ cha mẹ, Điền Mật Nhi sửng sốt một lúc cũng

chạy đuổi theo, cũng quan sát Triệu Phương Nghị. Tại sao lại có bộ dạng

kỷ luật chính trực như vậy? Vừa rồi có phải là ảo giác của mình không?

Điền Mật Nhi buồn bực. Người này hình như đã vượt qua khỏi sự hiểu biết

hai kiếp của cô với anh rồi, có cảm giác như không nắm được tờ... rim!

~~ (Shin: *khụ* cái này là cv, là raw, không phải Shin).

Triệu

Phương Nghị nhìn cô lấm la lấm lét thì cười thầm trong lòng. Nhiều năm

sống trong quân ngũ đã tạo cho anh khuôn mặt và tính tình bất động như

núi. Mặc dù mắt nhìn trước những đã sớm nhìn rõ cô, xem ta anh cảm giác

rất đúng. Mật Nhi, rất thích hợp với cô! Cô, ngọt như mật!

-------

Mấy người lại đi bách hóa mua cho Điền Đại Hà và Triệu Phương Nghị mấy bộ

đồ tây, áo sơ mi. Lúc kết hôn Triệu Phương Nghị mặc quân trang nhưng vợ

chồng đi ra ngoài thì cũng phải mặc áo mới. Điền Đại Hà sống hơn nửa đời người cũng chưa mặc những quần áo như thế này, muốn thay những cũng

khong biết mặc thế nào. Điền Mật Nhi đau lòng cha mẹ, cũng không quản

người Triệu gia nghĩ thế nào mua cho Điền Đại Hà và bà Vương Tứ Nhi mỗi

người một cái áo lông, một cái quần dài, mỗi người hai cái áo len dày

hàng hiệu.

Khi Điền Mật Nhi đến Triệu gia thì mẹ đã đưa cho cô 20 đồng tiền, sau đó tiền sinh hoạt đều là Phương Di và Triệu Quốc Đông

cho. Vương Tứ Nhi sợ hãi, kéo con gái, ra hiệu cho cô, không cho cô xài

tiền bậy bạ, sợ người Triệu gia không vui. Nhưng kiếp trước Điền Mật Nhi rất áy náy với cha mẹ, bây giờ cô không thể giúp gì cho cha mẹ nhưng

nhất định phải để cho hai người thấy hạnh phúc và vui vẻ. Hôm nay cô

thấy hai người còn mặc áo cũ, thật sự là áy náy và không biết nói thế

nào.

Triệu gia không những không mất hứng mà còn giúp Điền Mật

Nhi chọn lựa. Điền Mật Nhi cũng nhớ hết những thứ này, quyết định sau

này càng phải hiếu thuận hơn với cha mẹ chồng.

Đến Điền Mật Nhi

thì lấy chiếc sườn xám đỏ thẫm thêu Mẫu đơn như ý, không xẻ tà cao, dáng vẻ đẹp, thêu thủ công. Đây thực ra là bản mẫu của cửa hàng nhưng kết

hôn quá gấp nên không có thời gian đợi, tăng thêm ít tiền để lấy sớm.

Còn thiếu tấm hình kết hôn thôi! Thật ra trong lòng Triệu Phương Nghị rất

mâu thuẫn nhưng nhìn thấy Điền Mật Nhi mong đợi, lời từ chối vừa đến

miệng cũng nuốt vào.

Điền Mật Nhi rất hưng phấn, kiếp trước dù

kết hôn nhưng rất sơ sài, hình chụp chung của hai người cũng không có.

Trong cuộc sống cô đơn hối hận cô muốn nhớ lại những kỉ niệm nhưng một

vật cũng không có để tưởng niệm. Còn phải nhìn những ghi chép ngọt ngào

của người khác làm cô càng ảo não hối hận.

Bây giờ có cơ hội, cô

nhất quyết không như trước kia, nhìn chằm chằm vào Triệu Phương Nghị

mong đợi, đến khi anh gật đầu thì cao hứng.

Nhưng mà mải vui mừng Điền Mật Nhi đã quên một chuyện! Lúc chụp hình hay kết hôn đều phải trang điểm đấy!

Điền Mật Nhi sững người nhìn cô dâu trước mắt bị vẽ thành mặt bột mì thì

giật mình! Thợ trang điểm gọi nàng thì sợ hãi lắc đầu, lùi chân về phía

sau.

Nhưng mà người thợ này rất nhiệt tình, túm Điền Mật Nhi về: “Nào, không trang điểm sao có thể gọi là ảnh cưới được”.

Thương lượng một lúc lâu người ta mới tin tưởng cô có thể tự trang điểm được.

Điền Mật Nhi dùng đồ trang điểm của họ, đánh mặt đơn giản mà trang nhã.

Mặc dù bây giờ áo cưới đơn giản mà nhìn không được đẹp lắm nhưng Điền

Mật Nhi vẫn hào hứng đội sa mỏng, váy cưới. Triệu Phương Nghị cũng thay

bộ âu phục mới mua. Hai người đứng bên nhau, nhiếp ảnh gia cũng không

yêu cầu động tác gì mà nói bọn họ chỉ cần mỉm cười.

Phương Di nói hai người đúng là kim đồng ngọc nữ, Vương Tứ Nhi thì kích động lau nước mắt! Nhiếp ảnh gia lại bảo mọi người vào chụp ảnh gia đình, Điền gia

tiếc khi thiếu con trai, trong lòng Phương Di cũng giận hai cô con gái

không quan tâm đến hôn sự của anh em. Không phải là hai đứa không giới

thiệu con gái cho bà nhưng bà nghĩ thông rồi so với kết thân với gia

đình tốt, không bằng bà được hưởng cuộc sống thoải mái bây giờ. Bọn họ

cũng đã lớn tuổi rồi, lại còn phải ngày đêm lo lắng vì những việc nho

nhỏ, chuyện Lý gia không phải là ví dụ sao.

Bọn họ đến muộn nên

thợ chụp ảnh đã bắt đầu dọn dẹp đồ. Điền Mật Nhi ngăn họ lại muốn chụp

thêm một tấm nữa với bộ quần áo khác. Mồ hôi, bây giờ người có kỹ thuật

tốt như vậy kiếm đâu được, về sau muốn chụp thêm chỉ sợ tiền sẽ phải

tiêu nhiều, bây giờ chụp thêm mấy tấm để làm kỷ niệm. Nhưng mà phải

thương lượng với người ta, nhờ người ta chụp luôn. (đoạn này chém chém

chém!)

Cũng