Binh Ca Ca Là Người Anh Tốt

Binh Ca Ca Là Người Anh Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

may nhân viên đồng ý rất nhanh, Điền Mật Nhi nhanh

chóng thay sườn xám mới mua, buộc lại mái tóc lộ ra vầng trán đầy đặn,

tô đôi môi hơi hồng, khóe mắt cũng dùng bút kẻ nhọn. Cả người mặc sườn

xám nổi bật, càng quyến rũ mê người.

Triệu Phương Nghị cũng không phản đối, thay quân trang cảm giác thoải mái hơn. Người chụp ảnh nhìn

chú rể mặc quân phục thì dàn phông cảnh màu đỏ, rồi đặt một chiếc ghế.

Kết hợp với Điền Mật Nhi mặc sườn xám, mang lại cảm giác như quan quân

và vợ bé hai mươi năm về trước.

Triệu Phương Nghị nhìn thẳng vào

Điền Mật Nhi, anh đã từng thấy nhiều phụ nữ không gọn gàng lôi thôi hay

là những phụ nữ mắt xanh mắt đen nên khi nhìn thấy Điền Mật Nhi đơn giản thoải mái làm anh thấy rung động. Không ngờ hôm nay cô lại biến thành

một cô gái quyến rũ như thế này vẫn làm cho tim anh đập loạn.

Ngay cả Điền Mật Nhi cố ý không để ý đến nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt

nóng rực của anh nhìn theo cô. Triệu Phương Nghị cao lớn ngồi trên ghế,

Điền Mật Nhi mỉm cười ngọt ngào mềm mại đứng bên cạnh. Người chụp ảnh

thấy hai người rất xứng đôi, chủ động yêu cầu hai người chụp thêm vài tư thế.

Phương Di nhìn mấy tấm ảnh, sung sướng lập tức trả gấp đôi

tiền để lấy luôn. Điền Mật Nhi không muốn tốn tiền thừa vì dù sao cũng

chỉ có hai ngày là có thể lấy nhưng Phương Di muốn khoe với bạn bè đến

uống rượu mừng, còn muốn phóng to lên thành mấy tấm. Triệu Phương Nghị

không tham gia nhưng trong lòng cũng muốn có nhanh tấm hình hai người

chụp chung. Trước đây anh vẫn thấy chiến hữu cất giữ tấm hình của người

nhà, bây giờ anh cũng muốn làm việc ngu ngốc đó.

Vội vàng cả một

ngày hai nhà đến ăn ở một nhà hàng, cũng là tẩy trần cho vợ chồng Điền

Đại Hà. Sau khi ăn xong lại đưa hai người đến nhà khách của tỉnh nghỉ

ngơi, Điền Mật Nhi muốn ở lại với cha mẹ, Điền Đại Hà cũng sợ con gái

sắp kết hôn sẽ phạm phải sai lầm, ngày sau lại bị nhà chồng chê cười.

Mặc dù ông tin hai đứa con của mình nhưng đề phòng vẫn hơn ngày sau hối

hận.

Lúc người Triệu gia đi, Triệu Phương Nghị gọi Điền Mật Nhi

đến một bên nói chuyện, mấy phụ huynh nghĩ là vợ chồng son có lời muốn

nói thầm, cảm thấy vui mừng vì tình cảm của hai người rất tốt.

Điền Mật Nhi biết rõ tính cách của người kia, cơ bản là không thể ảo tưởng, không dạy dỗ lại cô là may lắm rồi.

Quả nhiên: “Tí nữa rửa sạch cái mặt mèo này đi, về sau không được trang

điểm như vậy nữa, đồi phong bại tục”. Điền Mật Nhi di di cái chân. Ừ,

rất sạch sẽ, chà không ra bùn.

“Đừng nghiêm, em có thái độ gì

thế?”. Triệu Phương Nghị phát uy! Bây giờ đang ở bên ngoài nên Điền Mật

Nhi thấy nên giữ thể diện cho anh, không phản kháng mà đứng thẳng người.

Triệu Phương Nghị thấy thái độ của cô rất tốt cũng không nói nhiều. Từ trong

túi lấy ra thứ gì đưa cho cô, Điền Mật Nhi cầm lấy và xem xét, không ngờ là sổ tiết kiệm, cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Đây là tiền lương và tiền phụ cấp của anh, chắc sẽ đủ để em tiêu dùng, về sau muốn cái gì thì mua cái đó đừng suy nghĩ nhiều”.

Điền Mật Nhi theo bản năng muốn đẩy ra nhưng Triệu Phương Nghị trợn mắt: “Em là vợ anh, anh nuôi là điều hiển nhiên!” Điền Mật Nhi cầm sổ

tiết kiệm mà trong lòng ngọt ngào, cảm giác được người khác yêu thương

thật là tốt! Nhưng mà phúc lợi quân nhân bây giờ đúng là thê thảm, dù gì Triệu thiếu tá cũng là anh hùng mà cũng không được mấy. Cũng may là chỉ có cô nên không lo ăn uống, nhưng mà cô cũng rất tiếc, đây là tấm lòng của Triệu thiếu tá đó.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để xúc

động, phải lấy thực dụng làm chủ, dù sao cũng đã giao vào tay mình rồi,

tính của Triệu Phương Nghị là chắc chắn không đòi lại. Lúc sau, giao lại cho Điền Đại Hà, lúc về cha mẹ còn phải mời khách trong thôn mà trong

tay cha mẹ chắc chắn không có tiền. Hai người nghe được là con gái đưa

tiền sinh hoạt thì nhất quyết không nhận, đã là người nghèo với cao, lấy thêm tiền càng làm cho người ta coi thường.

Điền Mật Nhi khuyên nhủ: “Đây là Triệu Phương Nghị lén lút đưa cho con, cha mẹ chồng không biết”.

Điền Đại Hà không nhận nói: “Mặc kệ là có biết hay không cũng không thể làm

như vậy. Mặc dù nhà chúng ta nghèo nhưng cũng không thể để người ta coi

thường được”.

Vương Tứ Nhi vốn đang u sầu chuyện này, trợn mắt

nhìn chồng rồi nói: “Ai nói là chúng ta tham tiền đâu, chúng ta chỉ mượn rồi sau đó trả lại cho con bé. Nếu không đứa nhỏ nhà mình kết hôn còn

đi vay tiền thì không phải bị người ta cười chết à, người không biết sẽ

nói con gái chúng ta không hiểu chuyện”.

Điền Đại Hà không giỏi

nói chuyện, ngồi bên cạnh hút thuốc hờn dỗi, nghe qua thì vẫn là con rể

hiếu kính cha mẹ vợ nhưng mà ông vẫn lo miệng người đời không giống

nhau.

“Cứ nghe theo mẹ đi, trước tiên cha mẹ cứ cầm số tiền này

dùng đi. Mẹ cũng đừng cãi nhau với cha vì tiền, đợi con học xong cấp 3

thì có thời gian ra ngoài kiếm tiền, ở trên này có nhiều cơ hội có thể

kiếm tiền!”. Lời nói của hai anh em giống nhau, lúc đầu Điền Dã gửi tiền mình làm gia sư về cũng vậy.

“Học sinh phỉa lấy việc học làm

đầu, Triệu gia đã tạo điều kiện cho con đi học không phả


Insane