
g không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô
gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng
ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến
lúc nào, cô mới có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở
thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành
phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng
dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét
mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di
vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên
sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành
một người con gái cho toàn vẹn được không?
Nỗi lo âu giấu kín trong
lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có
điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân
một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được
gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy.
Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả
rồi đấy!”.
Đúng vậy, các cô con gái
đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy
cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt
một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy
mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn
ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính
là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy
không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn
thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là
mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ
mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà
lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể
lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ
thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn,
chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất,
Chỉ Di thích qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên,
những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân
vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà
thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm
rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn
ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những
biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ
bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một
con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói
không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi.
Mỗi lúc nhìn thấy bóng
dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều
lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô
bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc
hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi
đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp,
nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên.
Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao,
sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không
có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo
lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo
khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm
bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một
đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang
truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm
hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình.
Khi nhìn người ta, Chỉ An
luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò
xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô
cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác
trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy
giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông
giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như
thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống