
bố mẹ lại
ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù
em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố
làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai
con mắt thôi”.
“Làm sao thế được, em
cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không
thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ
của mình thật gượng gạo.
Chỉ An cười cười vẻ kỳ
quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé
không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn
một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào
cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”.
Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối
sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”.
“Chắc anh bị say rượu đấy
mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ.
Nói đến đây, mặt mũi Kỉ
Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”.
“Ai chuốc anh đâu, là tự
anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy
cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?”
Kỉ Đình ngượng nghịu bảo,
“Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”.
“Em chỉ nhấp môi thôi mà.
Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?”
“Ừ, cay cay, đắng đắng…
Có điều cũng hơi ngòn ngọt.”
Hai đứa trẻ con nằm duỗi
trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn.
“Trời sắp tối rồi đấy.”
Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm
phải không?”
Chỉ An làm như không hề
nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô
nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em
thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có
thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt
một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại.
Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ
Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?”
Chỉ An nghiến răng ngồi
dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”.
“Làm thế nào bây giờ? Đau
lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút
tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ
An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu.
Cậu không nghĩ ngợi gì
nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc
lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị
chảy nhiều máu quá”.
Chỉ An cũng sợ cuống cả
lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé
như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải
thế chứ!”.
“Cuối cùng là bị làm sao
thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi,
“Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”.
Lời vừa dứt, cậu đã bị
Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch
xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ
nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt
đi luôn.
Kỳ kinh nguyệt đầu tiên
của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn
tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau,
bắt đầu vùn vụt nảy nở.
Tối hôm ấy Chỉ An về đến
nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của
Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng
mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng
chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy
sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này.
Uông Phàm dợm bước ra
khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang
cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc
gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi
xưa nữa”.
Chỉ An không đáp lời, cô
bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến
lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế
này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình
muốn.
Đêm xuống, Chỉ Di nằm
trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An
ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả.
Với những cô nàng ở tuổi
này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ
hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái
“Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng
muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình
tuy là chị, thế nhưng cái gì cũn