
cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi
đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong
thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới
vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề
nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc
xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa.
Vài lần như thế, Lưu Lý
Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ
Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình
chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo
đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn
cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình,
“Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng
chỉ cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng
gì”.
Không phải cậu không hề
có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có
nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ.
Trong đám con gái ,cậu
cũng thân thiết với vài người,ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô
bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở
dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế
nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được.
Cô bé Chỉ Di này, những
thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng
của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất
nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của
cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng
nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn
hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có
như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên
quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ
cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học
hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ
đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một
mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào
đứa nấy đều có tên riêng.
Kỉ Đình cảm thấy, có khi
chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc
phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn
cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối
duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước
đến giờ cũng chẳng lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được
trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui ”không
tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm
chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh
đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé
phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui
lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức
ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc
ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh
bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài
thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng,
trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới
vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp,
từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu
mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật
lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với
“cô kia”?
Từ sau lần chọc giận ông
bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì
ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng
thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần.Theo trí nhớ của Kỉ
Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé.
Thực ra cơn giận của Cố
Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ
đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô
đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng
viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị
ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu
sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe
nói tác giả của