XtGem Forum catalog
Bình Tĩnh Tiểu Thư

Bình Tĩnh Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

, cũng xen mồm hỏi, cô

gái kia là người như thế nào?

Hắn cảm thấy chính mình thực oan, thích Đạm Dung sao? Có lẽ có một

chút, nhưng không đến mức có thể khiến hắn buông tha cho ý niệm độc thân này trong đầu.

Hắn cho rằng chính mình có thể là không gặp qua loại nữ nhân này, nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi.

Hơn nữa khuyết điểm của nàng lại rất nhiều, cho dù muốn bàn về chuyện kết hôn, đối tượng gả cũng sẽ không phải là nàng.

Cho nàng chuyển về nhà là tình thế bắt buộc, so với chuyện bị tiểu

muội quấy rầy, không bằng đem phòng cho một người im lặng ở có vẻ tốt

hơn nhiều.

Làm thức ăn cho nàng là không quen nhìn thấy có người tùy tiện đối

với thân thể của chính mình như thế, hắn là bác sĩ dưới sự bồi dưỡng y

tâm* của cha mẹ, hắn xem bệnh cho nàng là chuyện tất nhiên.

y tâm*: lương tâm bác sĩ

Vạn Tuế không ngừng tìm cớ thuyết phục chính mình, thời điểm lái xe

về nhà, trong đầu vẫn là vấn đề này. Đem xe tiến vào trong gara, theo

thang máy lên lầu. Vào trong phòng đập vào mắt là khoảng tối như mực.

Nàng không có ở nhà?

Mở đèn, thói quen đi ngang qua phòng khách, đóng cửa. Quay đầu nhìn

trong phòng ăn, mọi thứ rất sạch sẽ . Đi vào phòng bếp, giữa trưa nàng

có ăn, bát tẩy rửa sạch sẽ đặt ngăn nắp ở trên rổ, Vạn Tuế đặt chúng

vào trong ngăn tủ, khi ý thức được cái mũi ngửi được vị thuốc Đông y,

bát như thế nào chỉ có một? Cái chén nhỏ thuốc Đông y kia đâu?

Đây là vấn đề nhỏ, rất nhanh đã bị hắn vứt bỏ sau đầu. Trong phòng

bếp trơn bóng, mới tinh, chứng minh không có người dùng qua. Nàng có ăn

tối sao?

Muốn đi gõ cửa phòng của nàng, lại nhẫn nại chịu đựng. Trở lại phòng, hắn vào phòng tắm. Sau khi lau tóc đi ra, trong phòng vẫn là im ắng.

Hắn gạt mấy sợi tóc trước trán ra sau, vài lần kiềm chế chính mình

xúc động gọi điện thoại cho nàng. Vào thư phòng mở máy tính, hắn cố ý mở rộng cửa.

Thư phòng cùng phòng khách chỉ cách nhau mỗi vách tường, nếu nàng ở

trong phòng, hẳn là sẽ có động tĩnh. Nhưng là Vạn Tuế nghiêng tai lắng

nghe vài lần, quả thật trong phòng khách thật sự không có người.

Không yên lòng lên mạng lướt xem qua tin tức, bên ngoài rốt cục

truyền đến tiếng vang chìa khóa tra vào trong ổ. Cửa bị mở, sau đó là âm thanh ‘sột soạt’, hắn đoán nàng đang đổi giày.

Tiếng bước chân rất nhỏ tiến vào khách phòng, Vạn Tuế đình trệ hô

hấp, chờ nàng vào trong phòng. Hắn hẳn là muốn tự nhiên chào hỏi nàng,

không thể để cho nàng biết chính mình ở đây chờ nàng trở lại.

Ai ngờ qua 1 phút, vẫn là không thấy nàng đi qua. Hắn tò mò đứng dậy

đi ra ngoài, phát hiện phòng bếp sáng trưng. Đi đến cửa phòng bếp, Đạm

Dung đứng ở trước bồn rửa chén hăng say tẩy sạch thứ gì đó.

“Cô làm gì ở đây?”

Đạm Dung bỗng chốc xoay người, trên tay bọt xà phòng dính trên cái gì đó nhanh chóng rớt xuống sàn. “Bịch” một tiếng, rơi xuống đất, nguyên

lai là bát cơm.

“Làm cái gì quỷ nha!” Vạn Tuế hét lớn một tiếng, xoay người lại thu dọn mảnh vụn nhỏ.

Đạm Dung bị rống co rúm lại một chút, sau đó cuống quít ngồi xổm xuống hỗ trợ.

Nhìn bọt xà phồng trên tay nàng theo chuyển động thân thể mà nhỏ giọt xuống đầy đất, Vạn Tuế đột nhiên tâm tình buồn bực cực độ, ngữ khí càng ác liệt: “Cô có thể trước xử lý bọt nước trên tay, đừng biến thành khắp nơi đều nhầy nhụa hay không.”

Đạm Dung sửng sốt, đột nhiên cảm thấy ngón tay đau đớn. Nàng đứng

lên, xoay người nhìn vào mảnh thủy tinh sáng đang nằm trong lòng bàn

tay, chất lỏng màu đỏ hòa vào nước mãnh liệt biến mất trong nháy mắt.

Bên kia ở thu thập tàn cục, Vạn Tuế còn đang cằn nhằn: “Không có việc gì tẩy bát cái gì? Cả tẩy chén bát đều tẩy không tốt! Càng giúp càng

rối việc!”

“Bác sĩ Vạn, bát kia là tôi mua .” Cúi đầu, Đạm Dung hơi hơi nghiêng

nghiêng về phía sau, tóc ngắn đem một bên mặt nàng che đi phân nửa,

không thấy rõ biểu tình.

“Bất quá giữa trưa tôi xác thực có đánh vỡ một cái bát trong nhà anh, cho nên đây là tôi mua đến bồi thường cho anh, nhưng tôi mua nhiều thêm vài cái.”

Đạm Dung đem vài giọt nước trên mấy cái bát lau sạch sẽ sau đó đặt

trên rổ, xoay người thấy bác sĩ Vạn vẫn ngồi trên mặt đất nhìn mình,

không mang theo chút cảm xúc nói: “Thật có lỗi, phiền toái đến anh.” Sau đó rời khỏi phòng bếp, mở cửa nhà ăn đi ra ban công, cầm những mảnh

thủy tinh gom lại, thu dọn sạch sẽ.

Vạn Tuế nâng thắt lưng đứng lên, Đạm Dung đem đồ hốt rác giơ lên

trước mặt hắn, hắn ngốc nghếch đem mảnh nhỏ trên tay bỏ xuống. Nàng đổ

chúng vào trong túi, mang rác đi đổ, xong xuôi, lại đến ban công lau,

động tác lưu loát đem mặt sàn tẩy qua mấy lần, sau đó đem rác đi rồi.

Nàng thủy chung không nói thêm một lời nào, biểu tình cực kỳ nghiêm

túc. Vạn Tuế trong lòng nhất thời hoàn toàn không biết làm sao, hắn có

phải làm sai cái gì hay không? Cảm giác này, như thế nào quen thuộc như

thế? [TNN: anh gián tiếp làm tổn thương chị 2 lần ~ vô tâm'>

Vạn Tuế phát hiện một cái vấn đề thực nghiêm trọng, từ thứ hai đến

thứ năm, hắn chưa thấy qua Đạm Dung. Nàng không trở về nhà sao? Cũng

không phải.

Thảm trải sàn ở cửa kia mỗi ngày đều bị lệch chút ít, buổi sáng giờ

tý*