
i đi, rốt cục chậm rãi
thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt bác sĩ Vạn hỉ nộ thất thường, nàng cảm thấy
chính mình tránh được nên tránh là tốt nhất. Không nghĩ nhận hảo ý của
hắn, cũng không muốn phải chịu sức công phá cảm xúc của hắn. Nàng thầm
nghĩ năm mới qua nhanh một chút, tìm một chỗ để chuyển đi ra ngoài.
Đem chén nước sôi vừa rót uống vào, trong tay cầm túi nước ấm chờm
vào đầu. Cố nén cảm giác muốn phun hết ra ngoài, đợi cho nước sôi nguội, cơn đau đầu từ từ giảm xuống. Chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai liền không có việc gì .
Gần đây mọi chuyện có chút không hay ho, cảm mạo còn không có giảm,
đau nửa đầu lại vô đây giúp vui, này có phải thân thể đang kháng nghị
hay không? Xem ra về sau nên nghỉ ngơi nhiều.
Nàng bò lên giường, tiến vào trong chăn vẫn bảo trì tình trạng cuốn tròn lại, dung chăn che phủ khe hở ở lưng, nhắm mắt lại.
Mệt mỏi hơn nữa lại đau nửa đầu, làm cho nàng nửa ngủ nửa tỉnh . Ngày hôm sau rất sớm liền tỉnh lại, bác sĩ Vạn bên ngoài đi qua đi lại nàng
đều nghe được nhất thanh nhị sở.
Tiếng bước chân dừng ở bên ngoài phòng nàng, vì thế nàng có chút kỳ
quái. Bất quá rất nhanh hắn liền rời đi, kia đại khái đi vào toilet cách vách đi.
Đạm Dung không có muốn nghĩ thêm gì nữa, mơ mơ màng màng đi vào giấc
ngủ, đến khi tỉnh lại nhìn xem di động đã hơn mười một giờ. Đầu đã không còn quá đau, bất quá cả người vẫn vô lực. Nàng lười đi làm, vì thế gọi
điện thoại xin phép sư huynh.
Lại một hồi rời giường, bụng vui mừng kêu, nàng quyết định muốn trước giải quyết cơn đói, miễn cho ốm đau, họa vô đơn chí. Rửa mặt chải đầu
xong, thay đổi quần áo ra đến khi đang mang hài, thang máy bên cạnh
chuyên dụng “Đinh” một tiếng mở cửa ra.
“Cô ở nhà?” Vạn Tuế từ thang máy đi ra, thấy Đạm Dung thật ngoài ý muốn. Hôm nay thứ bảy, nàng không phải phải đi làm sao?
“Tôi xin phép nghỉ.” Đạm Dung xoay người mang hài, đứng thẳng dậy vén lọn tóc.
“Có việc?” Làm cho một người công tác cuồng nghỉ phép, chắc hẳn là việc lớn gấp gáp đi.
“Đau đầu.” Bác sĩ Vạn gần đây vấn đề có vẻ nhiều, nàng không thể không nói thêm hai câu.
“Đau đầu? Đêm qua bắt đầu?” Nguyên lai tối hôm qua nàng vẻ mặt đau
khổ là vì đau đầu, hắn còn hiểu lầm. Thấy nàng khẽ gật đầu, Vạn Tuế thật muốn tặng nàng một từ “phục”. Đau cả đêm, thế nhưng cũng không nói với
hắn.
“Đau đầu còn ra đi ngoài?”
“Tôi đi ra ngoài mua thức ăn, hơn nữa, hiện tại không đau.” Đạm Dung
không muốn cùng hắn lại lộn xộn, khom người mang dép lê liền mở cửa đi
ra.
“Bên ngoài đồ ăn đều có rất nhiều bột ngọt.” Hắn kỳ thật muốn biểu
đạt, tôi có thể làm cho cô, nhưng vẫn còn nhịn xuống chưa nói.
Đạm Dung thở dài, bác sĩ Vạn thời điểm nào mà trở nên nói không ngừng như thế?
“Thói quen là tốt rồi, tôi đi ra ngoài trước.”
Vạn Tuế nhìn nàng rời đi, ảo não đem giầy đặt vào tủ, chỉ dùng hai giây để lo lắng, lập tức xoay người nhấn thang máy.
Đạm Dung khi đi ra thang máy vào sảnh mới phát hiện bên ngoài rất
lạnh, ngày hôm qua nghe Tam Kiếm nói, hôm nay là ngày đầu đông, nhiệt độ không khí thấp nhất, sớm biết thế nàng đã mang theo bao tay.
Nàng đem hai tay gần bên miệng hà hơi, lại đội mũ áo lông lên, kiên trì lao ra hoa viên tiểu khu.
Bảo an tiểu khu ở cửa vào đều mặc áo khoác ngoài thật dày, thấy nàng
đi qua còn giơ tay chào. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, Đạm Dung
đều không khỏi một trận chột dạ. Nàng cũng không phải nghiệp chủ*, vì
sao phải nhận cái lễ lớn của người khác như vậy?
nghiệp chủ*: vị trí của a Tuế ý [ aiz...z...ta cũng chẳng biết thay bằng từ gì'>
Ra đến quảng trường bên ngoài tiểu khu, gió bắc thổi mạnh đến, nàng
ôm lấy quần áo. Quán ăn nhỏ gần đây có vài cái, đi qua hai nhà, được
rồi, khẩu vị hôm trước cảm thấy bình thường, đi thử qua một quán khác mỳ vằn thắn trong này cũng ngon.
Thời điểm nàng quyết định quẹo phải, mũ đột nhiên bị người kéo ra.
Đạm Dung đột nhiên quay đầu, bác sĩ Vạn đang đứng ở nàng phía sau.
“Khụ… Cô tính đi ăn cái gì?” Trên mặt hắn có một chút xấu hổ, mắt còn chưa chịu nhìn nàng.
Đạm Dung vuốt cằm, không rõ làm sao hắn có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.
“Khụ… Tôi giữa trưa cũng lười nấu cơm.” Vạn Tuế che miệng lại ra ho khan vài tiếng, cũng ngốc nghếch giải thích.
Đạm Dung kinh hoảng* ghé mắt nhìn qua, khuôn mặt không có gì sai biệt lắm, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nàng không biết chính mình vì sao cười, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn bác sĩ Vạn như vậy, nàng liền cảm thấy hắn như vậy mới giống người bình thường.
kinh hoảng*: kinh ngạc cùng hoảng hốt
Hai người một trước một sau đi đến quán điểm tâm, tới cửa liền thấy
cửa hàng nho nhỏ bên trong đã chật ních người. Thời tiết thật lạnh,
nhưng cho dù là ai cũng không chịu được cơn đói, tình nguyện mạo hiểm
gió lạnh cũng muốn chạy ra bên ngoài.
Thật vất vả đợi cho có người tính tiền, trên mặt Vạn Tuế đã không còn có thể kiên nhẫn lâu. Đạm Dung rất muốn nói với hắn, nếu không nghĩ chờ có thể đi về trước, bất quá thấy hắn mặt thối, nàng cũng không ngốc mà
nói nhiều. Dù sao, cũng không phải nàng mời hắn đến.
Sau khi ngồi xuống, phục vụ đưa lên nước