
Tuế đột nhiên thấy buồn bã nhưng vẫn không quên hỏi: “Ăn cái gì?”
“Có gì ăn nấy nha, ha ha.”
Vạn Tuế thần sắc ngưng trọng đứng lên: “Sao có thể lại tùy tiện như thế? Mẹ tôi gói bánh trẻo, tôi đi lấy cho cô vài cái.”
“Không cần.”
“Cần! Đây là mẹ tôi đặc biệt gói cho tôi để mang về đưa cho cô, cô
không nhận tâm ý này của nàng sao?” Thấy nàng vẫn ngây ngốc đứng đó, Vạn Tuế đẩy vai của nàng đi vào phòng khách.
“Đi thay quần áo, đi ra có thể ăn. Còn có, nhớ sấy tóc.”
Đạm Dung ngoan ngoãn thành thực đi thay quần áo, mà Vạn Tuế thì đang
bận rộn trong phòng bếp, cũng chỉ thừa lại Vạn Quý Phi trong phòng khách lắc đầu thở dài. Lão ca nha, rõ ràng chính là ngươi ầm ỹ nói phải làm,
vì sao lại đem lão mẹ ra? Ngươi có can đảm, liền trực tiếp tấn công
người ta đi.
Dùng tốc độ nhanh nhất sấy khô tóc, thay quần áo, Đạm Dung nhìn trong gương khuôn mặt mỉm cười, ngoài ý muốn phát hiện buồn bực vừa rồi sớm
đã trở thành hư không.
Ra đến phòng khách, Vạn Quý Phi ngồi biến thành nằm, mà bác sĩ Vạn còn trong phòng bếp. Nàng bước nhanh đi qua, thấy trên bàn cơm có một
chén bánh sủi cảo lớn nóng hổi, đột nhiên liền cảm thấy thèm ăn. Lúc này Vạn Tuế đang cầm hai cái chén nhỏ đi ra, đem bánh sủi cảo chia làm hai
chén, chén nhiều đưa cho nàng.
“Anh cũng muốn ăn?” Đạm Dung tò mò hỏi.
“Tôi đói bụng.”
“Ta cũng đói bụng!” Bên sô pha kia, Vạn Quý Phi không biết sống chết
đô bò qua, Vạn Tuế nghiêm mặt, rét lạnh nói: “Ngươi lại ăn nữa liền biến thành heo !”
Vạn Quý Phi nặng nề hừ một tiếng, tiếp tục tiến công cái hộp quả kia.
Hơi mất tự nhiên, Đạm Dung nhỏ giọng nói: “Kỳ thật, tôi có thể…”
“Mặc kệ nàng, cô mau ăn đi!” Hắn ngồi xuống đối diện nàng, đẩy cái chén trước mặt nàng.
Đạm Dung gắp một miếng, thổi thổi rồi cắn một ngụm. Tôm thịt tươi
ngon, còn có rau hẹ, vỏ bọc bên ngoài mỏng mà mọng nước, nhai vào miệng
quả thật rất thơm ngon, Đạm Dung cảm thấy chính mình ăn không phải là
sủi cáo, mà là món ăn mang tên hạnh phúc.
“Ăn ngon sao?” Vạn Tuế hơi khẩn trương hỏi, nàng nhìn sang hắn, cười mà không nói, nuốt vào một viên lại một viên.
Vạn Quý Phi xa xa nhìn hai người này anh một miếng tôi một ngụm, liếc mắt đưa tình, đột nhiên cảm thấy một trận run rẩy. Má ơi, nàng cảm thấy lão ca thật buồn nôn.
Đi một vòng lớn như vậy, chỉ vì muốn cùng người ta ăn bữa cơm đoàn
viên. Rõ ràng tình chàng ý thiếp, cũng không nhìn ra, cứ ái muội hoài
như vậy là vì sao? Nàng vỗ trán, trực tiếp hôn mê, quên đi. Nhìn hai
người ân ân ái ái, mắt coi như không thấy!
Ăn xong bánh sủi cảo lại kì kèo một hồi, đi đến chợ hoa đã là chín
giờ tối. Năm nay bởi vì thời tiết rét lạnh kéo dài, bởi vậy chủng loại
hoa không nhiều lắm, phố hoa nhìn buồn hơn rất nhiều.
Bọn họ theo đầu đường dạo đến cho cuối phố, Vạn Quý Phi toàn bộ hành
trình đều vòng cánh tay Đạm Dung, dính lấy nàng như cặp sinh đôi, đá Vạn Tuế ở phía sau. Thấy vẻ mặt lão ca khó chịu, Vạn Quý Phi đắc ý cười
trộm.
Nhìn thấy chậu cây quýt đơm hoa kết trái, Đạm Dung bị thu hút. Nói thật, ở thành phố M vài năm, nàng chưa từng dạo qua chợ hoa.
Xưa nay chưa từng đi dạo chợ hoa này cho nên hiện tại mọi chỗ hết
thảy đối với nàng mà nói có chút mới mẻ, loại bồn cảnh được cắt tỉa như
thế này lại càng hiếm thấy.
Nàng vuốt bồn cây thưởng thức một lát, liền có chủ quán tiến lên dụ
dỗ, Đạm Dung không rõ ràng lắm giá trị loại bồn cây này, chỉ biết là giá có thể chấp nhận được, vì thế hưng phấn quay đầu nhìn Vạn Tuế nói: ”
Bác sĩ Vạn, mua một chậu đặt trong phòng khách được không?”
Hơn hai trăm nguyên một gốc cây nho nhỏ chỉ kết vài quả, đổi lại
trước kia Vạn Tuế khẳng định sẽ xem thường. Không phải vấn đề giá cả, mà là có đáng giá hay không, tính tính trên cây ngay cả mười quả cam cũng
không tới. Nhưng mà ý muốn trên gương mặt nàng mãnh liệt như thế, hắn
thực không đành lòng làm cho nàng thất vọng, vì thế cân nhắc một chút
liền gật đầu.
Lại đi dạo một hồi, Vạn Quý Phi quan sát một hồi rồi ầm ỹ muốn mua
máy xay gió, Vạn Tuế vốn định nói không cần, nhưng khi Đạm Dung cầm máy
xay gió trái phải nhìn vài lần sau đó liền quyết định mua.
Đạm Dung lại phát hiện niềm vui mới, trước mặt có người múa bút viết
câu đối xuân, nàng hưng phấn chen chân vào hàng người đông đúc xem xét.
Vạn Tuế sợ nàng lạc đường, khẩn trương theo đuôi, một chút cũng không
phát hiện chính mình đang cầm chậu cây quất, bộ dáng kia là cỡ nào quái
dị.
Bị vứt sang một bên, Vạn Quý Phi đột nhiên cảm thấy phiền muộn, người ta có đôi có cặp, nàng mới chính là bóng đèn đi!
Dạo chợ hoa đến hơn mười một giờ, hai người vui vẻ đi về, chỉ riêng
Vạn Quý Phi buồn bã thất thễu, quyết định trở về nhà cũ cúng bái thần
tiên, phù hộ nàng sang năm có thể tìm được nam nhân bồi nàng dạo chợ
hoa.
Trở lại gia uyển, Vạn Tuế đi tắm rửa, Đạm Dung thay đổi quần áo rửa
mặt sau đó trở lại phòng khách xem giao thừa. Sắp đếm ngược, năm nay
nàng đột nhiên có hưng thú theo dõi một chút.
Tiết mục đón xuân có chút nhàm chán, hơn nữa hôm nay sáng sớm đã thức dậy nên ngồi một lát, mi mắt của nàng liền rủ xuống dưới. Trong mông
lung, TV t