
chiến vừa nói: “Lão ca, ta
cũng cần vuốt ve!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thất Thất chiến vừa nói: Vạn tuế gia, ta cũng cần vuốt ve.
Vạn tuế gia tức thời đem Thất Thất đá bay, Thất Thất đành phải cùng Vạn Quý Phi ôm đầu khóc rống!
Bởi vì cả một đêm không khoẻ, ban đêm trằn trọc không ngủ cho nên Đạm Dung đến giữa trưa mới tỉnh lại. May mắn hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ dài
hạn, bằng không liền bị muộn.
Bất quá cũng kỳ quái, buổi sáng thế nhưng không có người đến gõ cửa
phòng của nàng, chẳng lẽ bọn họ biết nàng hôm nay không cần đi làm ? Tối hôm qua nửa đêm từng có người dừng chân ở trước cửa phòng nàng, vài lần đi qua đi lại, ngừng một hồi liền rời đi. Nàng đoán, đại khái là bác sĩ Vạn lo lắng nàng.
Nghĩ vậy, trên mặt nàng nóng lên. Tối hôm qua cái ôm ấm áp kia, cảm
giác khác thường. Vòng tay mạnh mẽ, còn có ở bên tai nhẹ nhàng nỉ non
thực xin lỗi, cho dù đã trôi qua nhưng vẫn in sâu trong trí nhớ, ngực
vẫn thấyrun lên.
Bác sĩ Vạn đối với nàng, là đặc biệt.
Đạm Dung vẫn cho rằng chính mình là người bạc bẽo, trước kia khi đi
học từng có nam sinh hướng nàng bày tỏ, bởi vì không nghĩ sẽ phát sinh
chuyện tình cảm yêu mến, nàng một lời dứt khoát cự tuyệt.
Tình yêu là cái gì? Tình yêu chính là ở hai người yêu nhau chết đi
sống lại, sau khi tình cảm nồng nhiệt từ từ nhạt phai, sẽ nghi kỵ nhau,
chỉ trích, tra tấn lẫn nhau.
Hôn nhân của cha mẹ nàng là minh chứng rõ nhất, suốt ngày tranh cãi
ầm ĩ khắc sâu trong ấn tượng của nàng, nói chưa tới hai câu liền đánh
cho đầu rơi máu chảy, càng khiến trái tim nàng trở nên ngày một băng
giá.
Nếu cảm tình đi đến lúc cuối cùng sẽ phải chia lìa, lúc trước vì sao phải bắt đầu? Khiến cho tất cả mọi người thật mệt mỏi.
Cũng vì nguyên nhân này, nàng từ nhỏ cho rằng chính mình về sau nhất
định rất khó thích người khác, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại.
Nếu không phải Vạn Quý Phi nói lời kia, nàng sẽ đem bác sĩ Vạn đối
chính mình chính là vì hắn thiện tâm, hắn gà mẹ. Nhưng hết thảy đã trở
nên rõ ràng, ngay cả nàng đều phát giác, kia có phải chứng minh, hắn
thích nàng là sự thật hay không?
Đạm Dung chạm vào hai gò má nóng bỏng, không nghĩ thừa nhận trái tim vì phát hiện ra điều này mà rung động. Theo như lời Vạn Quý Phi, bác sĩ Vạn thật là nam nhân tốt, nếu được một nam nhân tốt như vậy thích, hạnh phúc cỡ nào.
Cho dù nàng cố gắng thuyết phục chính mình đừng đi chạm vào tình yêu này, nhưng một góc nào đó trong đáy lòng lại chờ mong.
Đạm Dung bỗng chốc kéo mạnh chăn ra, quyết định không nên suy nghĩ
miên man nữa, người ta cái gì cũng chưa làm rõ, ngươi có suy nghĩ nhiều
quá không?
Đã là giữa trưa 12 giờ, trong phòng lẳng lặng, hiển nhiên ngay cả Vạn Quý Phi cũng không ở nhà. Trên bàn cơm có tờ giấy, viết mấydòng: trong
nồi có cháo, cô thức dậy cho dù không đói bụng cũng nhất định phải ăn
một chút, giữa trưa tôi sẽ trở về. P/S: tiểu Phi về nhà rồi, cô không
cần tìm nàng.
Nguyên lai là về nhà, trách không được lạnh lùng như vậy. Còn có, hắn trở lại làm gì? Đạm Dung ngơ ngác cầm tờ giấy, mới nghĩ, bên ngoài
thang máy chuyên dụng liền truyền đến thanh âm khép mở, một hồi người
kia liền xuất hiện ở cửa phòng khách.
“Cô…”
“Anh…”
Hai người đồng thời mở miệng, lại cùng lúc dừng lại. Vạn Tuế nhìn qua nàng, trong tay còn cầm tờ giấy buổi sáng mình lưu lại, thực rõ ràng
vừa rời giường.
“Cô còn chưa có ăn cháo này?”
“Ừm.”
“Rửa mặt chưa?”
“Rồi.”
“Bụng không có đau đi?”
“Ừm.”
“Nhiều hơn hai chữ không được sao?”
“Ừm thế nào.”
Vạn Tuế tức giận mắt trắng dã liếc nàng một cái, tay cầm chìa khóa xe ném một bên, cầm theo hai túi đồ trực tiếp vào phòng bếp.
Đạm Dung thong thả bước tới cửa, thấy hắn xắn tay áo đang ở rửa thịt, vì thế tò mò hỏi: “Anh bình thường giữa trưa đều trở về?”
Vạn Tuế dừng tay, không trả lời vấn đề của nàng, cầm lấy dao rất
nhanh chặt thịt. Đạm Dung cảm thấy mất mặt, trở lại bàn ăn, nhấc lồng
bàn thì chợt nghe Vạn Tuế trong phòng bếp hô lên: “Cháo kia đừng ăn, đều đã nửa ngày. Tôi ở làm mì nước, chờ một chút.”
Không phải làm thì nàng nhất định phải ăn? Đạm dung nhìn xem nồi
cháo, tuy rằng vẫn còn ấm, bất quá trên mặt đã xuất hiện một mảng lềnh
bềnh.
Vạn Tuế bận rộn xử lý thịt, rửa rau. Kêu nàng đừng ăn cháo là vì thứ
này không cho bụng, nếu hiện tại ăn no phỏng chừng đến buổi chiều khoảng 4 giờ là nàng sẽ đói bụng. Mỗi ngày đều ngủ thẳng đến giữa trưa, thói
quen này phải sửa.
Nhoáng lên một cái, đã đến ba mươi tết, Vạn Tuế sáng tinh mơ thức dậy liền đi gõ cửa phòng Đạm Dung, lý do là nàng phải phụ hắn việc quét
tước. Đạm Dung mơ mơ màng màng rời giường, đơn giản ăn bữa sáng liền bắt đầu làm việc. Hắn quét trần, nàng lau bàn, vốn phối hợp rất ăn ý, chỉ
là có người yêu cầu rất cao .
“A? Khăn lau không thể bị ẩm ướt, mau vắt khô.”
“Bình hoa cũng lau qua một lần… Cô cẩn thận, đừng đánh vỡ. Ai vẫn là chờ tôi xong sẽ làm, cô đi lau bàn trà.”
“Bàn trà, cô gọi cái này là lau? Cô không biết, thủy tinh trước hết phải dùng giấy báo chà qua một lần sao?”
Đạm Dung trên tay cầm khăn lau ẩm ướt, không nói gì nhìn trần