
”
Đạm Dung cứng họng, tình huống thế nào đây a, từ bạn gái trực tiếp thăng lên tới cháu dâu Vạn gia.
“Về sau, thường xuyên cùng A Tuế trở về ăn cơm, bà nội thực thích
ngươi, nhìn xem, nữ hài tử thật đáng yêu, A Tuế thực sự có phúc.” Xa
Thục Mai ý cười trong suốt vuốt gương mặt Đạm Dung, còn có tóc. Đạm Dung vẻ mặt đau khổ, thật muốn cự tuyệt lại sợ nàng thương tâm.
“Bà nội ngươi ở đây làm cái gì?” Vạn Tuế xuất hiện thành công cứu vớt nàng, nàng cơ hồ lập tức nhảy dựng lên, cuống quít, lúng túng chạy đến
bên cạnh hắn, vẻ mặt xấu hổ nhìn lão nhân gia nhiệt tình, ranh mãnh này.
“Ôi, ta chỉ là cùng tiểu Dung nói chuyện phiếm mà thôi, ngươi khẩn
trương cái gì? Sợ bà nội ăn nàng ?” Đối với tình cảnh cháu trai trừng
mắt, Xa Thục Mai tập mãi thành thói quen, đứa nhỏ này một chút cũng
không đáng yêu, cả ngày phụng phịu, mất mặt chết đi.
Vạn Tuế muốn lên tiếng, Đạm Dung kéo kéo ống tay áo của hắn, nhỏ
giọng nói: ” Bác sĩ Vạn, túi xách của tôi ở trên xe anh phải không? Tôi
nghĩ đi về trước .”
Vạn Tuế ngẩn ra: “Cô hiện tại đi?”
“Vâng.”
“A? Không được! Có thể nào hiện tại đi? Ba ngươi đã đi mua đồ ăn,
tính tối hôm nay làm tiệc nhỏ.” Xa Thục Mai mặt mày hớn hở, mà Vạn Tuế
cùng Đạm Dung thái dương cùng lưu lại mấy cái hắc tuyến.
“Cô đi đi.” Vạn Tuế bất đắc dĩ nói, hắn không nghĩ muốn người nhà lại tiếp tục làm bừa, đừng nói nàng không chịu được, hắn cũng chịu không
nổi.
Đạm Dung theo hắn đi ra ngoài, phía sau lão nhân gia vẫn còn với
theo: “Này này, thật sự đi rồi? A Tuế, mẹ ngươi còn đang hầm canh cá…
Này!”
Cuối năm trước cũng có một công tác chạy vội như vậy, so ra lúc ấy
thì hiện giờ Đạm Dung có vẻ nhàn nhã hơn rất nhiều. Tối khi đến bữa cơm
tất niên, chủ thầu, khách hàng dù sao chiều nào cũng luôn luôn có người
thông tri muốn đi về nhà ăn cơm. Một tuần sáu ngày trôi qua, mỗi ngày
đều như thế.
Cuối năm cứ trôi qua như vậy, Vạn Tuế cũng đi ra ngoài dự tiệc xã
giao về trễ. Vì thế, ý kiến của Vạn Quý Phi là lớn nhất, bởi vì Đạm
Dung không ở nhà ăn cơm, thức ăn làm đơn giản, lão ca không có ở nhà,
nàng chỉ còn có một mình. Cho nên tối chủ nhật khi Vạn Tuế đang xử lý
bữa tối thì Vạn Quý Phi liền sống chết quấn quít lấy Đạm Dung đòi cùng
nàng đi ra ngoài thưởng thức một bữa cơm no đủ.
Vạn Quý Phi thích ăn cay, nàng đề nghị ăn lẩu cá, nói xong thèm thuồng chảy cả nước miếng ra. Đạm Dung đành phải nhắm mắt đưa chân xui, lúc nhỏ nàng sợ nhất món cay, thứ hai thịt nhiều xương, nàng muốn cự tuyệt, nhưng lại thấy cô nàng nhảy
nhót hưng phấn như vậy đành phải đem đến bên miệng rồi cố nuốt xuống.
Người trong quán không nhiều lắm, phỏng chừng là mọi người đều vội
vàng về nhà ăn bữa cơm cuối năm. Hai nữ nhân lui ở một cái góc, đối mặt
với một dĩa thịt tươi sống với nồi nước sôi cay xé, một người cao hứng
phấn chấn, một người nhíu mi mặt đầy ghét bỏ.
“Ăn đi, thật sự ăn ngon lắm! Chỉ cần ngươi chạm vào, khẳng định sẽ
yêu đến chết. Nếu ngươi thực sợ cay, có thể uống nước trước, như vậy sẽ
phai đi ít nhiều.” Vạn Quý Phi vừa nói vừa gọi làm mẫu, lấy đến một chén nước sôi, còn gọi Côca, mỗi người một ly.
Đạm Dung thử một lát dưa chuột nho nhỏ, đã muốn cay đến nỗi chảy cả nước mắt.
“Chậc chậc, thật kém cỏi, chỉ như vậy liền chịu không nổi.” Vạn Quý
Phi không ngừng đem cá đưa vào miệng, còn chấm thêm cả muối ớt tiêu.
“Ngô, đã lâu chưa được ăn thoải mái như vậy.”
Đạm Dung nhìn nàng ăn lia lịa, lại nhịn không được thử mấy miếng. Ăn
ăn, thế nhưng cũng có thể tiếp thụ được hương vị cay nồng kia.
“Thích đi, ta đã nói mùa đông ăn cái này là tuyệt nhất, cay có thể
làm ấm bụng.” Vạn Quý Phi uống một hớp Côca sau đó thỏa mãn than nhẹ.
“Ai nha, mỗi ngày đều có thể tự do vui chơi giải trí như vậy thật tốt!”
“Ngươi bị bạc đãi sao?”
“Phốc, mới không phải . Chính là… Ai, ngươi còn không rõ.” Còn không
phải là vì muốn giám thị ngươi cùng lão ca? Nhớ tới thần mặt đen kia,
Vạn Quý Phi cong cong cái trán.
“Đêm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cái này, trăm ngàn đừng bị ta ca biết.”
Đạm Dung đang ở đối phó với một mảnh bong bóng cá, nghe được lời của nàng dừng lại.
“Vì sao?”
“Ngươi có biết hắn…” Vạn Quý Phi muốn nói xấu lão ca vài câu, kết quả lo lắng hai giây vẫn là từ bỏ.
“Ai nha, dù sao hắn ghét nhất là loại đồ này, nói không vệ sinh.”
“Đúng à.” Nổi trên mặt nước kia có một lớp bọt đục ngầu, có làm sạch sẽ hay không thật sự rất khó biết.
“Tiểu Dung Dung nha, ngươi như thế nào có thể nói hệt như giọng điệu
của hắn? Người trẻ tuổi, hẳn là không câu nệ tiểu tiết. Đời người phải
thường thử một chút mới gọi là thống khoái, đúng không? Ngươi mỗi ngày
công tác vất vả như vậy, còn không phải là vì muốn ăn những món ngon?
Ngươi xem trước đó, ngươi đối với những món này cũng chướng mắt, hiện tại không phải cũng ăn rất vui vẻ sao? Cũng không phải cho ngươi mỗi
ngày đều đến đây ăn, chú ý nhiều như vậy làm gì.” Vạn Quý Phi lấy cây
tăm rỉa rỉa răng, hơi khịt mũi khó chịu.
Đạm Dung miễn bình luận, có lẽ nàng nói đúng , trước thử qua rồi hãy
nói sau. Cái gì vệ sinh hay không vệ sinh, trước kia mỗi lần đựng