
nên mời cô ăn cơm, để biểu thị lòng biết ơn.”
“Hoắc tổng muốn dùng một bữa cơm mua chuộc tôi?” Nàng mặt nghiêm túc, nửa trêu ghẹo hỏi lại, khóe môi hơi nhoẻn, một bộ dáng tựa tiếu phi
tiếu, Hoắc Duẫn Đình bị thần thái của nàng cuốn hút, hiện lên một chút ý cười ôn nhu.
“Đương nhiên sẽ không.” Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên mặt của nàng.
“Về sau khi nơi này thi công còn phải dựa vào cô hỗ trợ, cho nên hiện tại sẽ nịnh bợ một chút.”
Đạm Dung mân cái miệng, nhỏ giọng bật cười, nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi đây nhận hối lộ của anh, bữa cơm này anh trước thiếu đi.”
Hai người nhìn nhau cười, Vạn Tuế lại hết sức chói mắt, hắn cố ý ho, thành công khiến cho bọn họ chú ý.
Đạm Dung liếc mắt nhìn hắn, biết bác sĩ Vạn không kiên nhẫn chờ, vì
thế xoay qua nói với Hoắc Duẫn Đình: “Hoắc tổng tôi đi trước, về phần
vấn đề thi công anh nói, để tôi tìm lão Lý bàn một chút đi, nếu hắn có
thể giải quyết nhanh, tôi liền ấn theo ý tứ vừa rồi thực hiện.”
“Tốt.”
Đạm Dung gật gật đầu, sau đó hướng Vạn Tuế đi qua. Khi ra khỏi cửa,
cánh tay của Vạn Tuế vẫn khoát lên trên vai của nàng, nàng tuy rằng kỳ
quái, cũng không ngăn cản. [TNN: ác~ ghen ác a'>
Cáo biệt Hoắc Duẫn Đình, trở lại trên xe, mệt mỏi mạnh mẽ đột kích,
vừa rồi nàng vẫn cố gắng chống đỡ, mới không có ngã xuống. Nhẹ dụi mắt,
đánh cái thật to ngáp, nàng nghĩ hiện tại muốn liền nằm ở trên giường.
“Mệt chết đi?” Mới thắt dây an toàn xong, Vạn Tuế thấy nàng một bộ dáng mệt rã rời, không khỏi thắc mắc hỏi.
“Ừm.” Nàng nhắm mắt lại quay đầu đi, cơ hồ lập tức ngủ.
Xem ra thật sự mệt mỏi, Vạn Tuế thở dài. Nhìn đồng hồ, giữa trưa 12
giờ hơn rồi, đợi lát nữa hắn phải trở về phòng khám, nếu hiện tại đưa
nàng về nhà trước, nàng chắc chắn lại ngủ thẳng đến tối, cơm trưa lại
không ăn . Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra di động.
“Vâng, mẹ. Vâng, con chưa ăn, mẹ giúp con chuẩn bị phần cơm trưa cho hai người đi, đơn giản là được rồi.”
Sau khi ngắt máy, hắn quay đầu lại xem nàng, ngoài cửa sổ ánh dương chiếu rọi vào bên trong xe, nhẹ nhàng hắt vào trên mặt nàng.
Nàng vẻ mặt đau khổ, cái đầu nghiêng ngả sang tránh đi nắng gắt. Vạn
Tuế nhanh chóng đánh xe chạy qua, sau đó chuyển hướng lái, ánh nắng rốt
cuộc cũng tiêu thất.
“Đạm Dung… Đạm Dung…”
Chán ghét ruồi bọ ở bên tai kêu réo như xa như gần, quấy rầy nàng
không thể nào đi vào giấc ngủ. Đạm Dung tức giận hướng một chưởng đi
qua, “Ba” một tiếng thanh thúy vang dội.
“Ư!” Có người rầu rĩ hừ một tiếng, bụm mặt vẻ mặt u oán trừng mắt cái nha đầu kia, ngủ không biết trời cao đất rộng, rốt cục cũng biết vì sao mỗi ngày kêu nàng rời giường đều phải vất vả như vậy, người này đã ngủ
thì không hay biết gì.
Mạc danh kỳ diệu bị đánh, tuy rằng không đau, nhưng Vạn Tuế có chút
không cam lòng, thân thủ nắm cái mũi của nàng, một giây, hai giây, đếm
tới mười giây, nàng mới ho khan vài tiếng, từ từ tỉnh lại.
“A?” Bác sĩ Vạn nhìn nàng, vì chưa nghỉ ngơi đủ, đầu choáng váng hỗn độn, Đạm Dung mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn hắn.
“Xuống xe.” Vạn Tuế cởi bỏ dây thắt an toàn cho nàng, cửa mở ra.
Nàng ngơ ngác xuống xe, nghe được tiếng đóng cửa, vô ý thức đi theo
người bên cạnh, lại quên lối đi bộ so với mặt đường cái cao hơn một bậc, chân nhấc nửa lên liền nghiêng ngã. May mắn Vạn Tuế nhanh tay lẹ mắt,
thân thủ đem nàng tránh khỏi té ngã.
“Cẩn thận nhìn đường!” Vạn Tuế bất đắc dĩ quát, hắn hoài nghi nàng
căn bản chưa có tỉnh lại, đầu óc còn mơ màng. Sợ nàng lặp lại sự cố, hắn nắm lấy tay nàng, cầm chặt.
Nhà cũ nhà họ Vạn cùng phòng khám chỉ có cách nhau một hàng rào chắn, đẩy cửa nhỏ ra liền tới.
Phòng khám hai giờ chính thức mở cửa, giữa trưa một chút đã có rất
nhiều người ở đó chờ, hơn nữa đại đa số là láng giềng gần nhà, cho nên
thấy Vạn Tuế kéo một cái cô gái đi vào cửa, liền thành công khiến cho
một mảnh ồ lên.
“Oa, bác sĩ tiểu Vạn có bạn gái !”
“Chậc chậc, thật ân ái triền miên nga.”
“Cái này xem ra, lão bác sĩ cũng được an ủi rồi.”
…
Nghị luận không dứt, Vạn Tuế xem nhẹ, rốt cuộc vẫn là lôi kéo nàng mơ mơ màng màng ba bước hợp lại làm hai bước, đi vào phòng khách nhà cũ.
“A? Đã trở lại?” Nghe được thanh âm, Vạn mẹ vội vàng từ phòng bếp
chạy đến, từ khi nhận được điện thoại của hắn, nói muốn chuẩn bị phần
cơm trưa cho hai người, nàng liền nhanh chóng làm.
Con về đến ăn cơm trưa không có cái gì là đại sự, nhưng mang tiểu cô
nương trở về cũng là trước đó chưa từng có. Nay thấy hắn túm cổ tay
người ta, nếu còn nói bọn họ không có gì, lão đại nàng cũng không tin.
Đạm Dung hoàn toàn không hay biết tình huống phát sinh bên người, nàng hiện tại thực mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ.
Tinh thần nghiêm trọng không tốt, bị hắn mạnh mẽ kéo tới, cũng không
có phát giác chuyện gì đang xảy ra. Khi nàng nhìn thấy Vạn mẹ ở trước
mặt mình lúc ẩn lúc hiện, mới miễn cưỡng thanh tỉnh chút ít.
“Đây là làm sao?” Nàng ngây ngốc hỏi, đôi mắt còn chưa mở ra được.
“Nhà của tôi!” Trả lời thanh âm rõ ràng, Vạn Tuế thuận thế đem nàng đặt tại ghế ở phòng ăn.
“Tôi một lát còn phải đi chẩn bệnh, không có thời gian làm cơm trưa, cho nên tới nơi này