
giải quyết.”
“Kỳ thật tôi có thể chính mình giải quyết.” Nàng cố gắng chấn chỉnh
tinh thần, đáng tiếc khi nói chuyện âm thanh vẫn mong manh, yếu ớt.
Vạn mẹ rất nhanh đem đồ ăn mang đến, giọng cũng vang lên: “Các ngươi
nói muốn trở về ăn cơm, mẹ chưa kịp chuẩn bị, chỉ đơn giản dùng thịt bò
cùng rau nấu món canh, lại dùng trứng ốp lếp. Đạm tiểu thư, đừng để ý
nga.”
Ngẩng đầu đón nhận hai mắt sáng quắc của Trương Tuệ Nghi, Đạm Dung
gãi đầu, ngơ ngác lắc đầu. Cái đầu của nàng tự động xoay chuyển, phát
sinh chuyện gì ?
“Mẹ, đủ.” Vạn Tuế vẫy vẫy tay, đường cong dưới khóe miệng trở nên
cứng ngắc, đối với lão mẹ nhiệt tình như vậy, thật không cao hứng. Giúp
Đạm Dung múc bát canh, hắn lạnh lùng mệnh lệnh: “Uống đi!”
Đạm dung nghe chỉ, bưng chén lên, vừa mới đặt bên miệng muốn uống,
cầu thang phòng khách dưới lầu truyền đến một tiếng kêu kinh hỉ.
“Ôi, A Tuế các ngươi đã trở lại?” Người tới đúng là Vạn bà nội Xa Thục Mai.
Nói đến vị lão nhân gia này, thật đúng là truyền kỳ. Đã tám mươi
tuổi, mà vẫn mỗi buổi sáng đều kiên trì cùng một nhóm công công bà bà
luyện Thái Cực.
Cũng bởi vì như thế, cho nên cho dù nàng tóc hoa râm, vẫn như cũ bước đi như bay, nói chuyện trung khí mười phần, còn có thể chuẩn bệnh cho
mọi người, có thể nói gừng càng già càng cay.
Mười năm trước, nguyện vọng lớn nhất của Xa Thục Mai là phòng khám
nhỏ trong nhà có người kế thừa, sau đó cháu trai lựa chọn Trung Tây y , nàng cảm thấy mất mát thật lâu. Sau đó, cháu gái quyết định học Trung
y, nàng mới nhẹ nhõm không ít.
Sống đến từng tuổi này, kỳ thật có thể nói không còn cầu gì thêm,
hiện tại nàng thầm mong cháu trai có thể sớm ngày lập gia đình, sinh cho bà một đứa chắt, nếu thế cho dù chết cũng không tiếc.
Nhưng là cố tình hắn đối nữ nhân luôn thiếu hứng thú, khiến cho nàng
vô cùng buồn phiền, bất quá hai ngày trước cháu gái báo tin, nói hắn
cùng với tiểu nữ sinh cùng ăn bữa tối lãng mạn của hai người, làm cho
nàng lo lắng hôn nhân đại sự cho hắn không thôi dĩ nhiên là hết sức hy
vọng. Hôm nay còn đem tiểu cô nương người ta mang về nhà, kia càng chân
thật, nàng rất hưng phấn!
Xa Thục Mai vui vẻ, rạo rực đặt mông ngồi vào cái ghế bên cạnh Đạm
Dung, những nếp nhăn trên mặt kia như gặp được gió xuân, vô cùng kích
thích, ánh mắt cười híp lại.
“Tiểu Dung nha, sắc mặt kém như vậy, A Tuế không có pha thuốc Đông y cho cháu sao?” Ngữ khí nói chuyện thật thân thiết.
Đạm Dung thật sự không thói quen người ta nhiệt tình với mình như
vậy, hơn nữa, lại là trưởng bối, nói chuyện lại cực kỳ ái muội, kêu nàng trả lời như thế nào đâu? Huống chi, nàng hiện tại đầu óc trống rỗng,
tìm không thấy lời nào để đối đáp.
“Bà nội, ngươi có thể để cho nàng trước đem cơm ăn xong được hay
không?” Ngồi bên cạnh, Vạn Tuế phi thường không thích bị quấy rầy, mang
nàng về nhà ăn cơm là chuyện bất đắc dĩ, ai kêu hắn không rảnh?
“Ôi a, đúng đúng, trước chuyên tâm ăn cơm đi.” Xa Thục Mai đứng lên,
nhìn xung quanh cửa vài cái, hỏi con dâu: “Tuệ Nghi nha, như thế nào A
Niên còn chưa trở về? Đi ra ngã tư, chọn chút hoa quả mà lâu như vậy
sao? Ngươi nếu rảnh đi ra xem thử?”
“Leng keng”. Vạn Tuế chiếc đũa trên tay rớt một cái. Lão ba nghiêm
túc đi mua nước quả, đây là có chuyện gì? Nhìn lão mẹ quả thực đi ra
ngoài tìm lão ba, hắn hết chỗ nói rồi.
Đạm Dung híp mắt nhìn bác sĩ Vạn, đối với hành vi quái dị của hắn
thật hoang mang, trên thực tế nàng khi thần trí không rõ ràng, bị kéo
đến nơi đây đã cảm thấy thực hồ đồ, tuy rằng trước mặt mọi người đã từng gặp qua, nhưng nơi này thực xa lạ, nàng không khỏi có chút kháng cự.
Nhưng là vì lễ tiết, nàng lại không thể rời đi. Thái dương ẩn ẩn đau
nhức, nàng đoán đại khái là vì giấc ngủ không đủ, cho nên lại đau nửa
đầu.
“Làm sao vậy?” Nhận thấy được biểu tình dị thường của nàng, Vạn Tuế buông chiếc đũa.
Đạm Dung lắc đầu, cái loại đau đớn thống khổ này làm cho khẩu vị nàng giảm sút. Thật sự không thể thức đêm, hiện tại nàng thầm nghĩ muốn nằm
trên giường.
“Sắc mặt rất tệ.” Xa Thục Mai cầm tay nàng bắt mạch.
“Thể hư mệt mỏi, có phải không ngủ đủ giấc hay không?”
“Tôi liền biết không nên cho cô thức đêm! Có phải bị đau đầu hay
không?” Vạn Tuế hung hăng lên tiếng, môi mân nhanh, không hờn giận, làm
cho không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng.
Ngữ khí nói chuyện nghiến răng nghiến lợi như thế, truyền vào trong
tai Đạm Dung lại biến thành “Ong ong ông” ù tai. Nàng đỡ lấy đầu, đáng
thương hề hề thấp giọng kêu: “Tôi muốn đi ngủ.”
Vạn Tuế không có biện pháp với nàng, đành phải đứng dậy kéo nàng.
“Tôi đưa cô trở về đi.”
“Còn chạy tới chạy lui làm chi, nếu muốn nghỉ ngơi, đi lên phòng tiểu Phi đi.” Xa Thục Mai kéo tay Vạn Tuế, ý bảo hắn lên trên lầu đi.
Vạn Tuế thấy sắc mặt xanh xao của Đạm Dung, cũng không phản đối, giúp đỡ nàng đi lên lầu.
Cũng không biết ngủ bao lâu, Đạm Dung chỉ biết là nàng bị đưa lên
giường mềm mại, tuy rằng không phải xúc cảm quen thuộc kia, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, cho nên ngủ thật sự sâu.
Trong lúc có người tiến vào, đến sờ qua trán của nàng, lau mặt cho nàng,