
ng sao? Đó là chuyện không có khả năng. Hắn đại khái là gà mẹ một chút, hẳn là không đến mức thích đi.
Nhưng là vạn nhất là thật, kia nàng… trong lòng Đạm Dung đột nhiên
nhảy dựng, mặt hồ bình tĩnh vô ba đột nhiên rơi xuống một chiếc cây,
gợn lên từng đợt sóng.
Hai nữ nhân bụng ăn đều như muốn nứt vỡ mới trở về, đêm đó Đạm Dung
mới tắm rửa xong chuẩn bị ngủ, bụng liền quặn đau. Chạy ra phòng, mới
phát hiện phòng tắm đã bị Vạn Quý Phi chiếm lấy, nguyên lai nàng cũng
tiêu chảy.
Vạn Tuế lúc trở về, liền nhìn thấy hai nữ nhân xanh mặt cuộn mình trên sô pha ở phòng khách .
” Các ngươi làm cái gì quỷ gì?”
“Tiêu chảy! Ai ai nha!” Vạn Quý Phi dứt lời, lại chui đầu vào toilet.
Vạn Tuế nhìn vào trong phòng tắm, lại nhìn xem một kẻ khác. Đã muốn
kéo ba lượt, Đạm Dung một số gần như hư thoát, căn bản vô lực đáp lại
hắn, một trận nhợn nhụa theo yết hầu nảy lên, trong hơi thở tất cả đều
là hương vị món lẩu cá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng vọt nhanh vào phòng bếp, đem tất cả vừa ăn toàn bộ phun ra.
“Cô làm sao vậy?” Theo đuôi vào, Vạn Tuế nhìn nàng ói lợi hại, cảm thấy căng thẳng, vội rót chén nước sôi cho nàng súc miệng.
Đạm Dung chống tay trên bồn thở ra, tiếp nhận ly nước, cừa muốn nhổ
ra, bụng lại một trận run rẩy. Nàng lao ra phòng bếp, thấy Vạn Quý Phi
còntrong phòng tắm, nàng gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi lạnh. Thấy vậy,
Vạn Tuế tức thời kéo tay nàng đi đến phòng mình.
“Vào trong toilet phòng tôi.”
Đạm Dung cố chống đỡ đi vào trong. Ngồi ở trên bồn cầu, nàng hoàn
toàn cảm nhận được cái loại cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại này.
Hiện tại khẳng định trăm phần trăm, là do tác hại của món lẩu cá. Nàng
cảm thấy dạ dày thật khó chịu, quả thật là chịu không nổi.
Ở trong toilet 5 phút, hầu hết mọi thứ trong bụng đều kéo không ra.
Bụng mỗi khi đi một bước liền cảm thấy đau không thôi, nàng đành phải
đừng lại.
Đứng trước cửa chờ nãy giờ, Vạn Tuế thấy nàng cước bộ lảo đảo đi ra,
sắc mặt tái nhợt giống hệt quỷ , không khỏi phát cáu, ngữ khí nặng nề
thêm: “Sớm nói không cần ăn đồ linh tinh, các ngươi chính là không nghe? Tốt lắm, hiện tại gieo gió gặt bão !”
Đạm Dung vốn không thoải mái, bị hắn rống như vậy, cảm thấy càng tích tụ. Nàng nghĩ đến chính mình một thân một mình, khi có bệnh ốm đau
không có người quan tâm, nhất thời cảm thấy thật tủi thân, khóe mắt
không cẩn thận liền hiện ra hơi nước, chân chạy nhanh ra khỏi phòng.
Vạn Tuế phát hiện chính mình nói hơi quá mức, thoáng nhìn ánh mắt
nàng phiếm hồng, tức thời bối rối kéo tay nàng. Nàng vung tay lao ra
phòng ngủ, hắn đuổi theo phía sau đem nàng ôm lấy, miệng thì thào nói
xong: “Thực xin lỗi… Tôi… Thực xin lỗi.”
Đạm Dung cúi đầu, giọng nước mắt trong suốt lrơi xuống chân. Thân thể không khoẻ, cả người yếu ớt, nàng cắn chặt răng, kiệt lực không cho
chính mình bùng nổ cảm xúc.
Cảm nhận được thân thể nàng căng thẳng, Vạn Tuế buông nàng ra, lôi
kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đến ghế nằm làm cho nàng ngồi xuống, cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt kia tái nhợt, răng cắn môi, không khỏi vừa tức lại
đau xót: “Còn rất đau?”
Đạm Dung quay mặt qua một bên, không nghĩ để ý đến hắn, hắn lại càng nóng vội.
“Tôi đi lấy thuốc cho cô.” Nói xong vội vàng chạy vào trong phòng ngủ.
Trong phòng truyền ra âm thanh lục tung đồ đạc, Đạm Dung hít sâu hai
lần, vuốt bụng đứng dậy, vừa mới đi vài bước hắn liền trở về.
“Cô như thế nào đi lên?” Hắn đem nàng ấn xuống, đem dược lại.
“Uống hai viên có hơi đắng, để tôi đi lấy nước.” Sau đó lại nhanh chóng biến mất trong nháy mắt.
Đạm Dung sâu kín nhìn phương hướng hắn ly khai, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Hắn, là thật thích nàng sao?
Vạn Tuế nhanh chóng rót nước đi ra, vừa ra phòng bếp liền nhìn đến tiểu muội nhà mình tập tễnh đi tới, cơn tức lại trào lên.
Vạn Quý Phi bắt gặp lão ca mặt đen, vội vàng xua tay: “Đừng mắng ta,
ta đã bị trừng phạt rồi!” Nói xong cả người ngã trên sô pha, giống hệt
xác chết.
Má ơi, trừng phạt này cũng quá tàn nhẫn. Vạn Quý Phi cầm gối ôm che
đầu, hy vọng thân thể đổ nát này có thể khơi dậy đồng tình của lão ca,
sau đó đừng giáo huấn nàng a.
“Không cho ngươi một bài học sâu sắc, ngươi sẽ không tỉnh ra !”
Vạn Quý Phi thân mình run lên, khóc không ra nước mắt, vì sao lão ca luôn đối xứ độc ác với nàng như vậy?
Vạn Tuế nghĩ tới Đạm Dung còn ở trong phòng, cũng lười cùng nàng so
đo. Trở về thấy Đạm Dung tựa vào trên ghế nằm, mày nhíu lại, hai mắt
nhắm nghiền, lông mi nhẹ nhàng run run.
Hắn vỗ vỗ mặt của nàng, lời nói nhỏ nhẹ: “Nước đây, uống thuốc.”
Đạm Dung mở mắt ra, bị ánh mắt hắn tràn ngập thương tiếc cảm động, nghe lời đem viên thuốc nuốt vào.
“Bụng còn đau?”
Đạm Dung nhíu hàng mi gật đầu, Vạn Tuế xoa nhẹ thái dương của nàng,
nhìn gương mặt nho nhỏ này cảm thấy ngọt ngào trước nay chưa từng có.
Muốn nói vài câu an ủi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang.
Hai người đồng loạt nhìn về hướng cửa, chỉ thấy một bàn tay xuất hiện ở cạnh cửa, dùng sức mở ra, ngay sau đó Vạn Quý Phi như quỷ mỵ bàn vươn đầu, khuôn mặt trắng bệch tựa như hấp hối,